22-2-1988

Trangnha Cung com_4

22-2-1988

Thân gởi đại chúng!

Hòa-thượng yếu nhiều, nằm nhà thương đã bao nhiêu tháng. Vừa rồi các Phật tử đánh điện tín: “Ngài đã hấp hối”. Xong lại dây nói “Ngài đã hồi tỉnh”. Cứ như thế chập chờn như đèn trước gió. Vì tuổi Ngài đã gần tròn một thế kỷ, nên việc này chúng ta thật ra đã nghĩ tới từ lâu. Chỉ vì phước bạc chúng ta chẳng thể cử người ra Bắc hầu hạ dưới gối. Mà ở trong Nam chúng ta cũng không đủ sức cúng dường trai tăng, làm các phước duyên thông thường để tỏ chút tâm hiếu thảo. Thầy đã nghĩ tới việc tập trung tất cả Ni chúng các chùa chúng ta, lễ sám Lương Hoàng v.v… các khóa. Nhưng e mỏi mệt chị em, chưa chắc đã thật lợi ích vì tinh thần tán loạn dễ sinh uể oải, tỉnh này tỉnh khác tới lui, tốn kém tiền bạc, bỏ bê việc chùa lâu ngày không nổi.

Tất cả các việc thiết yếu đã có các bậc đàn anh, ông bà Ninh cũng đã có mặt ở Bắc túc trực bên mình Hòa-thượng. Thượng tọa Kim Cương đã thay tất cả tông môn trong Nam ra Hà Nội hầu hạ Hòa-thượng. Riêng chúng ta không ai hỏi đến, không ai đòi bắt bổn phận gì. Chúng ta phải thế nào cho hợp đạo. Thầy đã bàn tính cả ngày với SC VL. Bỗng nhiên luôn 2 ngày, Phật tử các nơi đổ về núi rừng này xin kinh ấn tống. Số người đếm đến hơn 200, Thầy và SC VL cùng nảy ra một ý nghĩ: “Đây là Thiên Long Bát Bộ khuyên nên ấn tống kinh sách”. Vì thế nên đã cùng nhau quyết định gom góp tài chánh tất cả các quỹ để quay ronéo phẩm Quán Âm Quảng Trần và Ngũ Bách Danh phát cho các Phật tử gần xa tụng niệm lâu dài mãi mãi về sau. Để tưởng nhớ đến pháp môn Phản văn của Hòa-thượng đã chuyên tu và hoằng bá những năm vừa qua.

Còn đại chúng thì ai cứ phận nào việc nấy để khỏi bê trễ việc học, việc tu, việc chúng. Ngoài thời giờ đi đứng nằm ngồi chuyên niệm Phật. Tri chúng, Giám luật, Kiểm khán, ráo riết cấm tiệt những nhỏ to trò chuyện. Trừ việc gì cần lắm mới cho nói một lời. Hoàn toàn không cho tiếp khách. Không một việc gì khác là nương đức Hòa-thượng chúng ta rủ nhau về cõi Phật. Đây là ân đức lớn nhất Hòa-thượng dành cho chúng ta. Tập coi như mình không có ở Ta Bà nữa. Chuyện Ta Bà không quan hệ tới mình nữa. Bao nhiêu yêu ghét coi như việc từ kiếp trước đã qua. Kể từ 19-2, ngày khánh đản đức Quán Thế Âm đến 10-6 năm con Rồng (100 ngày) rũ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật. Nghe cho rõ tiếng niệm Phật dù niệm thầm hay niệm lớn. Đức Quán Thế Âm là tánh nghe. Đức A Di Đà là tánh Phật. Nghe rõ danh hiệu Phật, chuyển thức thứ 8 (tánh nghe) về tánh A Di Đà (đồng thời). Tánh nghe đầy đủ vô lượng thọ quang, vô biên công đức. Nghe danh hiệu Phật A Di Đà tức là trở về với Phật A Di Đà đồng thời cũng trở về với tánh thường tịch quang của mình. Phật A Di Đà và đức Quán Thế Âm là những bậc đã thành công trong sự nghiệp minh tâm kiến tánh. Các ngài thề nguyện cứu vớt chúng ta. Nay chúng ta chuyên tâm một dạ quay về với các ngài để thành Phật, để cùng các ngài đưa tay tế độ chúng sanh. Còn sự nghiệp nào quý hơn nữa. Xin kiểm điểm hàng ngày.

Kính chúc thành công đại thành công. Ai mơ thấy Hòa-thượng ngồi tòa sen sẽ được thưởng.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply