Bác thợ nề

Bác thợ nề đến tuổi về hưu, tới chủ thầu xin nghỉ để vui hưởng tuổi già với con cháu. Ông chủ thầu tỏ vẻ luyến tiếc một người thợ lành nghề đã quá quen việc. Ông đề nghị: Bác cố xây giúp cho Hãng một ngôi nhà cuối cùng rồi hãy nghỉ. Bác đồng ý.

Nhưng vì miễn cưỡng làm cho xong, bác giao hoàn toàn cho thợ đi mua vật liệu xây cất tùy ý. Bác chẳng ngó tới. Xong xuôi, chủ thầu đến tiếp nhận công trình, trao lại chìa khóa vào tay bác: “Đây là nhà của bác. Tôi biếu bác món quà này để kỷ niệm bao nhiêu năm bác đã tận tình phục vụ nhà thầu”.

Lời bình của Thầy:

Chúng ta hàng ngày đối đãi với trên dưới trong ngoài, dùng tâm xã giao, miễn cho qua việc. Đâu có dè lời nói việc làm, mỗi mỗi thành thói quen. Thói quen lâu ngày thành tánh nết. Tâm địa chúng ta sẽ theo nghiệp mà cảm quả. Trồng dưa được dưa. Trồng mít được mít. Hoa trái đền công người gieo giống.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply