CN

Con chịu khó đọc cuốn sách này. Đọc cho thuần, cho tới khi có thể nói lại cho mọi người cùng nghe cuốn Phật Pháp Sơ Cấp.

Con đường cầu đạo dĩ nhiên có vui mà cũng có khó. Các cụ thường quan sát: “Hồng nào mà chẳng có gai”, có quả đức nào mà lại không công tự thành?

Nên coi nghịch cảnh là Thầy dạy học. Phật Tổ đều khuyên “Nhẫn nhục đệ nhất đạo”.

∞∗∞

9-6-Kỷ Tỵ (1989)

Thân gởi Sư cô VL, HN, CN, ĐT, PT!

– Mừng Liên Hoa hương thơm công đức bát ngát phưng phức. Tất cả chị em hướng về đảnh lễ tùy hỷ cảm niệm công đức.

– Xin tận tâm thuốc men, dù giá đắt bao nhiêu, dù dài lâu bao nhiêu, cho các em khỏi, các cụ đã nói: “Dù xây chín đợt phù đồ (tháp 9 tầng). Không bằng làm phước cứu cho một người”. Huống chi người đây, lại là con Phật, trên cầu giác tỉnh, dưới thề độ tất cả chúng sanh, thì tiền của vàng bạc nào quan trọng cho bằng.

– Xin chữa cho tất cả đến khỏi, VL không phải đắn đo chi cả. Chỉ nghĩ rằng: “Giá mình đau như thế này, cha mẹ mình có sẵn sàng mua thuốc ấy cho mình không?” Vậy ta hãy thay cha mẹ vị này, hơn nữa ta hãy thay mười phương chư Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền tận tình cho đến khi thật không nổi nữa thì thôi, mình vô lỗi. Xin cứ lo cho các em bình an, chớ có để dành tiền: Bao giờ Thầy tịch xây tháp, thỉnh Tăng thật đông, trai tăng thật lớn. Xin miễn cho Thầy tất cả những việc ấy. Chỉ xin ngay hiện tại lo cho các em. Theo ý Thầy, sang trọng là nhục nhã.

Chúng ta đã xuất gia, đã từ bỏ gia đình thì phải ở chùa, bệnh chùa lo, chết chùa chôn cất. Các con chữa thật khỏi bệnh rồi mới được lên Thầy.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply