Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 6 – Chánh phá vọng tâm

CHÁNH PHÁ VỌNG TÂM| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #6)Chúng mình tu bây giờ, các quý Cô cảnh bên ngoài loạn động cho nên nhập thất, đóng cửa lại để không vướn vào cảnh bên ngoài. Đóng cửa lại thì không có rối loạn, mọi người tới lui, không có những tiếng nói loạn động. Thế nhưng ngồi ở một chổ thì có cảnh u nhàn nó hiện lên, vậy thì lấy gì làm tâm tánh?Cho nên cả bảy thứ tâm Ông Anan nêu ra đây đại diện cho chúng mình đều là Vọng tâm. Chúng mình cứ sống với cái vọng, còn cái Chân tâm, cái thật thể thì mình lại quên. Tánh biết nó có hai cái đặc biệt. Điểm thứ nhất là giác, goi là Vô Lượng Quang., Điểm thứ hai là nó không bao giờ mất, cho nên nó không sanh không diệt, gọi là Vô Lượng Thọ. Tức là Tánh A DI ĐÀ là Tánh thật, cái chân thật là mình, còn những công dụng thì nó phải tùy duyên, tuần nghiệp cho nên Phật đặt tên là thức. Thức tức là cũng cái biết ấy, nhưng mà theo nghiệp, theo duyên thành ra cái thấy, cái biết sai lầm, mà chúng mình cứ nhận là thật, cho nên chúng ta bị đánh lừa.Thế bây giờ đây Phật nói thẳng về cái Vọng tâm, Phật chỉ thẳng cho chúng ta, cho nên gọi là Chánh phá, phá thẳng cái Vọng tâm. Phật bảo – Chúng sanh để cho ba cái Hoặc, Nghiệp, Khổ nó xoay vần. Bởi vì ở trong khổ mà không nhận ra cho nên càng mê, càng hoặc., Mà càng mê hoặc thì lại càng tạo nghiệp., Càng tạo nghiệp thì lại càng khổ. Cứ như thế mà dồn dập đi mãi vào đường mê, đường khổ không dừng bước. Đó là nói về chúng sanh. Còn nói về người tu hành thì – Chẳng thành công. Gốc là vì không phân biệt được mình là cái gì, không phân biệt được cái chân và cái vọng. Chúng sanh vì không phân biệt được cái chân với cái vọng cho nên cứ chịu khổ triền miên, kiếp này sang kiếp khác đi mãi về đường khổ. Còn ngay người tu hành cũng bởi vì không phân biệt được cái chân với cái vọng cho nên tu hành mà không có kết quả.Thế vậy, bây giờ đây phải nhận định ra phần chân tức là Bồ đề, là phần giác tỉnh. Phần vọng là Sanh tử Luân hồi. Thì bây giờ phải thấy được cái gốc của nó, gọi là căn bản. Cái gốc của Sanh tử Luân hồi của mình là mình nhận Vọng tâm, sống với tâm phan duyên. Còn cái gốc của sư giác tỉnh mà thành Bồ tát, thành Phật là nhận được Thức tinh Nguyên minh, cái Tánh Phật của mình. Vậy thì bây giờ chổ phân biệt ấy gọi là Pháp Samatha – Phương pháp an định tinh thần, quay về mình mà nhận ra đâu là Chân tâm, đâu là Vọng tâm? Thì thấy cho rõ, phân biệt được cái chân, cái vọng ở nơi thân tâm mình.(Còn tiếp)- Cố Ni trưởng Hải Triều ÂmKỷ niệm thời khóa Tịnh Độ chiều thứ năm hàng tuần THU 12/4 cùng các huynh đệ đồng tu tại bến đò Hân Tịnh.Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cảĐệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.Namo A MI ĐÀ Phật,Hue Vien Lotus – Trân trọng chia sẻ

Gepostet von Hue Vien Lotus am Freitag, 13. April 2018

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply