Lời Tự Thuật của Tôn Sư

Một Bài Học Lâu Năm Mới Hiểu

Cách đây 15 năm, tôi Tỳ-kheo-ni Hải Triều Âm, từ Đại Ninh về Vũng Tàu học đạo Thượng-tọa Thanh Từ. Tuy dốt đặc cả hai mặt Giáo và Hành nhưng tôi ham lắm, quyết định sống mãi ở núi Chân Không. Nhưng nghiệp báo xoay vần, ném tôi ra bãi biển, nương nhờ chùa Hải Vân của Ni trưởng. Một buổi trưa tôi đang ngủ say ở nhà khách. Một chiếc xe hơi hãm máy ngay sát cửa. Hai thanh niên âu phục sang trọng tiến vào nói: “Bề trên sai tôi tới đây có việc quan trọng. Chúng tôi đến đây vì Bà chớ không phải vì chùa”. Tôi cùng cô Trụ trì đi ra, thấy hai ông đang múa quyền với nhau kiểu như các võ sĩ. Một lúc hai ông ngừng lại hỏi tôi đã nghe rõ chưa?

– Chúng tôi có hiểu gì đâu.

– Đã bảo là vì Bà, bề trên sai chúng tôi đến mà sao Bà không để ý?

Tôi chắp tay khấn: “Nếu thật một vị linh thiêng nào muốn dạy bảo tôi điều gì xin tái giáng”, hai vị lại múa võ. Xong ngừng lại nói: “Nữ nhân không hiểu, thôi để ta sẽ báo mộng cho”. Hai thanh niên khi ấy mới tỉnh ra nói rằng: “Sáng sớm bỗng nhiên hai anh em cùng mặc áo, cùng lên xe, lái xe ra Vũng Tàu, lên thẳng dốc chùa Hải Vân. Nay mới tỉnh, không biết vì sao (?)”.

Đêm hôm ấy, tôi mộng thấy ngồi ở ngoài vườn, có một cô thị giả đứng hầu ở sau lưng. Cô cầm chiếc phất trần giáng vào đầu tôi một cái thật mạnh. Tôi thấy rõ nhưng thân không xúc đau. Tôi đi vào chùa, trên bàn có một cuốn kinh Địa Tạng. Tôi nói: “Chỉ cần học một cuốn kinh này là giỏi nhất”. Tỉnh mộng tôi tự nhủ: “Bồ-tát thường hạ mình phụng sự chúng sanh. Phẩm cuối kinh Địa Tạng, đức Quán Âm giới thiệu đức Địa Tạng là một cứu tinh của cõi Ta Bà. Thị giả đây có lẽ là đức Quán Âm, đánh một phất trần là đuổi tà ma. Nhưng sao học kinh Địa Tạng lại là giỏi nhất?”.

Đêm hôm sau tôi mộng thấy rất đông Sư nữ bảo tôi: “Phải trở về với Ni chúng”. Trong vòng tháng ấy, bà giáo Khôi ở Sài Gòn bị bệnh ung thư cho người ra thỉnh tôi về để bà được gặp mặt lần cuối cùng. Tôi lên xe, tưởng chỉ về một chút, không ngờ một chút này kéo dài. Kết quả là ngôi tịnh thất Ni Liên khánh thành ở Đại Ninh với một pho tượng đức Địa Tạng thật trang nghiêm đứng sừng sững một mình trên chánh điện.

Cách đây 5 tháng ở chùa Liên Hoa Sài Gòn, tôi lại có giấc mộng vui vui. Thấy nhà nước mở đại hội Phật giáo, bao nhiêu người tại gia phải ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh để lấy chỗ đón tiếp Tăng Ni từ khắp thế giới về dự thi. Lầu gác, vườn hoa, đâu đâu cũng chỉ có Tăng Ni. Lại nghe tuyên bố: “Tăng Ni Việt Nam trượt hết vì lười biếng lắm, Tăng Ni Nhật Bản đỗ đầu!” Từ cửa đi vào, hai Sư nữ Nhật Bản đặt trên hai tay tôi một tấm gấm màu vàng hồng bảo rằng: “Đây là bài đã được chấm giải nhất”. Tôi cung kính mở tấm gấm ra, trải rộng, thấy ở giữa viết chữ rất đẹp, một bài thơ đại ý ca ngợi đức Địa Tạng. Tỉnh dậy tôi lại ngạc nhiên: “Làm sao cứ kinh Địa Tạng mới là hơn?”.

Vừa rồi bà Thung đến làm lễ xin cúng dường một pho tượng đức Địa Tạng. Tôi nhất định từ chối: Chùa nhỏ mà nhiều Phật quá rồi, thỉnh ngài đứng đâu? Hôm nay Sư cô Giám Viện thưa: “Đức Địa Tạng đã về tới cửa. Bà Thung chỉ thỉnh một pho nhỏ xíu thôi, xin Thầy xếp một chỗ ở trong  tủ kính cũng được”. Vì tượng rất nhỏ nên tôi đặt ngay trên hương án chánh điện. Ngài đứng vui vẻ như một bông hồng ở giữa vườn hoa. Tôi cúi xuống lạy, tâm niệm như thường lệ: “Nam mô đại hoằng thệ nguyện, địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ-đề”. Ngẩng lên nhìn ngài, tôi chợt bừng tỉnh: “Nguyện như vậy không nhất thì còn chi hơn”. Thật chỉ cần học thuộc nghĩa hai chữ Địa Tạng cũng đủ nhất rồi.

Huống chi kinh lại cả ba quyển Bổn nguyện, Bổn hạnh và Công đức.

Lại nhớ hồi nhập thất ở chùa Vạn Đức, tôi có 3 giấc mộng liên tiếp:

– Một bà già gõ cửa đưa cho phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện.

– Một vị Tăng nói lớn tiếng “bảo Phổ Hiền đưa cô ấy về”.

– Một vị Tăng đưa cho phẩm Phổ Hiền, tôi trả lại nói rằng “chúng sanh khó độ lắm, con không tu được hạnh này, chỉ xin niệm Phật cầu vãng sanh”. Nhưng vị Tăng đã biến mất. Một bà già đứng đấy hỏi tôi rằng: “Kinh này dạy cái gì mà cô cứ chối đây đẩy như thế?” Tôi quen miệng đọc luôn: “Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán…”. Giật mình tỉnh dậy, tôi lo đi tụng Phổ Hiền.

Thì ra trọn đời tụng niệm, mải mê giáo lý cao siêu thành ra ái pháp. Vì đọc nhiều thành quen thuộc, tâm niệm lời nói nhuộm toàn những màu sắc không xuất trần thì cũng quảng đại. Nên cứ tự tưởng là mình theo đạo Phật. Ai ngờ chỉ có Bồ-đề tâm ở đầu lưỡi. Hơi gặp cảnh khó nhẫn, liền trốn vào chí nguyện vãng sanh. Đâu có biết chính những chúng sanh ngu muội mới thật là Thầy dạy ta giải ngã chấp pháp chấp để về cảnh giới Thánh Hiền.

Sư cô Hạnh từ Bắc về thưa rằng: Hòa-thượng gởi làm quà cho Thầy 4 chữ VÔ NGÃ NGÃ SỞ.

 Viết năm 1985

(Trích trong Những Lá Thư Thầy)

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

One Comment

  1. Tuyệt vời quá! Con cám ơn Thầy Bảo Giác đã gìn giữ những bức thư quý giá này.

Leave a Reply