Ngày 21-02-1985

(Quý Sư cô Ban Phản văn 12 người vâng lời Thầy về vùng đất khô cằn, nóng bức ở xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai xây dựng ngôi Tam-bảo mới – Chùa Viên Thông – trong thời gian đó, Thầy dạy mỗi người viết một bài luận về Tu viện Viên Thông. Quý Sư cô đã gởi về trình, Thầy phúc đáp bằng một lá thư:)

Thành tu viện là quý nhưng người tu quý hơn. Khéo làm Phật sự mà coi chừng không sự nào Phật cả. Vì Phật là giác tỉnh mà.

Cuối thư Thầy có kể một câu chuyện:

Trong một buổi thảo luận của Hội y học Đông phương Nhật. Diễn giả đặt câu hỏi : “Giả sử có hai trẻ đồng tuổi, đồng sức vóc và bề cao, đồng hoàn cảnh giáo dục và học vấn thì làm sao để biết em nào nặng Âm hơn ?”.

Các bác sĩ, các giáo sư còn đang suy ngẫm thì một bé trai tên là Oami lên 10 tuổi giơ tay xin nói : “Thưa con đấm cho cả 2 một cú thật đích đáng. Anh nào khóc là nặng Âm”. Một chuỗi cười dài khiến diễn giả phải đợi lâu mới thốt lời khen phải. Hỏi ra thì Oami là một học sinh cả đời trốn học đi chơi.

Xin hỏi Viên Thông sau những cú đấm của thời đại vị nào nhiều âm, vị nào dư dương ?

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply