Ngày 9-7 âl 1989, tại Linh Quang

Ngày 9-7 âl 1989, tại Linh Quang

Kính gởi ông Đ và toàn ban hộ tự chùa VQ!

Trong lúc hoạn nạn, Thầy trò chúng tôi đã chịu ơn ông nhiều lắm, nay lại nhờ ông và cô P tận lòng giúp đỡ, hy vọng cho mấy cô được vào hộ khẩu tại VQ. Mừng rỡ biết ngần nào! Nhưng chính chúng tôi sức giáo hóa còn kém, huống chi là mấy cô đệ tử. Hoa còn ở trong búp đâu đã kịp thời nở, chúng tôi lên Đà Lạt đã có nhiều lần thưa rõ với ông Đ và cô P. Ý chúng tôi lên là cốt mong nhờ các Phật tử che chở cho những mầm non còn chưa đủ sức trổ lá, nên còn cần phải ở ẩn. Dĩ nhiên trong đạo Phật có tự giác và phải có giác tha, nhưng đương việc giác tha dĩ nhiên là phải ở những bậc anh tài, còn học sinh lớp mẫu giáo cần phải biết phận. Đạo cũng như đời, cái thời gian phụng sự xã hội là ở các bậc thành niên. Con em các lớp nhỏ hoàn toàn trông cậy ở sự che chở dạy dỗ của các thầy giáo và phụ huynh. Các em chúng tôi hiện nay ngửa lên trông mong liệt vị Tăng già làm Thầy giáo, các vị hộ pháp Phật tử là phụ huynh. Nhờ Đông Tây Nam Bắc đưa tay giúp đỡ, các em chúng tôi còn chập chững trong đường đạo mới có thể tập đứng tập đi. Cho nên hiện tại xin bác Đ từ bi giúp cho mấy em bập bẹ tập học giới luật và nếp sống trong chùa. Rồi mai đây sẽ tùy sức tùy cơ mà tập học làm tròn bổn phận đối với xã hội Phật tử.

Chúng tôi ước mong được ở VQ lắm, hay nói cho đúng là thèm khát và cần thiết lắm, nhưng nếu không được điều kiện như trên thì dĩ nhiên là chúng tôi bắt buộc phải rút lui, vì đứa trẻ thơ làm sao mà đứng địa vị làm Thầy giáo cho cả khuôn hội được, xin bác Đ và toàn thể khuôn hội xét lại những lời chúng tôi trình bạch ngay từ lúc đầu khi hội kiến.

Nay mấy cô vừa tới cửa Phật, lại gặp ngay ngày đại lễ Vu Lan, dĩ nhiên việc tổ chức trong khuôn hội là việc của khuôn hội còn mấy cô chỉ phụ giúp, nên chắc cũng không có việc gì quá sức, nhưng xin khuôn hội hoan hỷ thông cảm bổn phận một tu sĩ ngày lễ Vu Lan rất nặng nề. Trong Kinh Vu Lan, quý bác chẳng ai không rõ nội dung, Phật dạy hàng Phật tử “Chờ giờ tự tứ chúng Tăng cúng dàng” để cứu độ cửu huyền thất tổ khỏi tội Vu lan bồn. Vu lan bồn là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là Cứu đảo huyền, nghĩa là một cách tra tấn tội nhân ở trong địa ngục. Nói một khổ này để điển hình trăm vạn thứ đắng cay ở trong sáu nẻo luân hồi. Tội địa ngục còn giải thoát thì tội nào mà không cứu được. Nhưng cứu cách nào? Phật dạy: “Chờ giờ tự tứ chúng Tăng cúng dàng”. Quan trọng ở lễ cúng dàng. Nhưng sao không cúng dàng người khác mà lại chỉ đích chúng Tăng. Sao không cúng dàng chư Tăng lúc khác mà lại phải chờ giờ tự tứ? Như thế thì biết Phật đặt cái gánh cứu khổ lên vai chư Tăng và thứ nhất là quan trọng ở ba tháng hạ, chư Tăng phải giới định tuệ thế nào để gánh nổi cái trách nhiệm làm phước điền trong dịp quan trọng này.

Tự tứ là tự mình trải thân ra để các bạn đồng tu tha hồ chỉ lỗi. Bởi vì tự mình sửa lỗi e còn thiếu sáng suốt, nên phải cung thỉnh Thầy bạn đại chúng tận tình chỉ cho những thiếu sót mà mình chưa có sức tự giác. Vì thế ngày tự tứ vô cùng quan trọng cho những hạng chúng tôi là những kẻ còn đang cầu học. Nếu chúng tôi tu hành đúng pháp trong mùa hạ, lại tự tứ đúng pháp trong ngày tán hạ thì lễ Vu Lan của thập phương bá tánh mới thành theo như kinh Vu Lan. Còn nếu chúng tôi thiếu bổn phận giữ gìn thân miệng ý thanh tịnh thì rõ ràng là uổng công cho các thí chủ, mà tội này ai gánh cho chúng tôi, một khi đã đắp tấm y nhận làm con cháu đức Như Lai. Vậy xin bác Đ cùng toàn thể khuôn hội vui lòng cho mấy cô về làm lễ sám hối và tự tứ ở trong chúng. Bởi vì như trên đã nói, chúng tôi là những bông hoa giác tỉnh còn búp. Bao giờ được như các vị đã thành niên thì khi ấy bổn phận phải đón tiếp các Phật tử cho tròn hạnh giác tha. Bác Đ cùng toàn khuôn hội ai chẳng biết tự giác, giác tha đi đến giác hạnh viên mãn mới là chỗ thành công của chúng ta, nhưng nay chúng tôi bổn phận tự giác còn chưa xong, phải khép mình ở trong quy luật thiền môn, không may hoàn cảnh hiện tại bắt buộc phải tứ tán. Đây là một chướng ngại lớn vì các Tổ đã dạy “hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn”. Cũng vì thế mới phải trông cậy ở tấm lòng hộ pháp của mười phương Phật tử đưa tay che chở cho những búp sen chưa nở đỡ những nắng sương.

Nguyện cầu toàn khuôn hội:
Bồ-đề diệu hoa biến trang nghiêm
Khắp xứ khắp nơi thường an lạc.

Tỳ-kheo-ni Hải Triều Âm kính tạ

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply