Tiệm răng Hồng Vân

Tiệm răng Hồng Vân, 21-5 Canh Ngọ (1990)

VL:

BG kể chuyện VL và các em. Thầy vội nhắc VL 2 việc:

1/- Cô Yến đã nói rõ ngôi nhà này nhiều vong. Họ sẽ làm cho người ở lục đục không vui. Ông Hồng Vân quả quyết đã là đất lành thì cứ tu hành cho cẩn thận các vong sẽ trở lại ủng hộ. Đây là một khích lệ quay về kiểm tâm cho kỹ, chớ nhận phiền não là mình thì sẽ thoát. Con nên chỉ cho các em pháp môn giải thoát này. Tu được thì thành tu, không chịu tu thì ở đâu cũng khổ, vì khắp trái đất này ở đâu cũng đầy ma. Không có chỗ nào không ma. Thiền gọi pháp môn này là chăn trâu. Phải để tâm đến trâu ngày đêm. Nếu hở sểnh không dây cột, chuồng không chắc để nó chạy rông, thì khó bắt trở về. Huống chi trâu lại thêm sức ma quỷ thì chủ nhân phải khổ. Lại còn ngu, nhận trâu là mình, ma quỷ cũng là mình, nhắm mắt nghe theo thì hẳn đạo tan chùa nát. Sáng suốt tỉnh ra thì chính là Quán Tự Tại đã soi thấy được năm uẩn là không, thoát khổ luân hồi. Lại soi thấy năm uẩn là chân không để chứng vô thượng Bồ-đề.

2/- VL bây giờ, dù muốn dù không, cũng bắt buộc vào hàng Bồ-tát, vì đã lấy tự giác giác tha làm nhiệm vụ. Các vị Bồ-tát y vào Bát Nhã ba la mật đa nên tâm không quản ngại. Vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa lìa được hết vọng tưởng đảo điên nên chứng Niết-bàn rốt ráo…

Bồ-tát rời Bát Nhã, lao vào vô minh lưu, chấp ta, chấp người. Chấp có việc mình đang làm là thật, nghĩa là mất tam luân không tịch. Thì nhất định nặng nề mỏi nhọc, những sự kiện chình trịch hiện tiền khó mà gỡ chuyển. Bởi vì trần lao thế gian phải là bế tắc. Nay y vào Bát Nhã nghĩa là an trụ ở nơi tánh thấy tánh nghe, làm chủ nhân bất động, đứng ngó thân mình thân người vô thường, tâm phiền não không chủ, cảnh vật tùy duyên. Chúng sanh từ vô thủy ở trong mê thì sát đạo dâm vọng là đương nhiên nội phận của họ. Nay chí nguyện của mình là giác tỉnh cho họ thì tự giác là việc trước nhất của mình mà biết họ cũng phải là việc trước nhất. Đừng ngạc nhiên những kém cỏi, đừng phẫn nộ những sai lầm, nên coi những sự ấy là tất nhiên chỉ có thế. Nhưng may tất cả những cái ấy lại toàn là vô thường vô ngã không thật. Tánh kim cương Bát Nhã thường trụ nên Bồ-tát không quản ngại.

Da thịt xương là đất là cát bụi. Yêu hay ghét, trung thành hay phản bội chỉ là gió đổi chiều. Nhớ như vậy nên không quản ngại. Đã không quản ngại thân này còn hay mất. Đã không quản ngại lòng người nể vì hay khinh miệt thì còn sợ hãi chi? Bình tĩnh bất động nhìn các tham sân chấp ngã của mình dấy lên rồi tan đi, cứ như vậy, theo gót ngài Quán Tự Tại, tự độ độ tha thoát dần khổ ách.

Đây là đường Thầy trò ta đang cố gắng, trên con đường Phật pháp vô tận này chúng ta chắc chắn có mười phương Phật mười phương Bồ-tát đang dắt dìu. Chúng ta không hề cô đơn.

Con đường Hoa Nghiêm rực rỡ này quả tình Thầy không dám nghĩ chuyện đặt chân vào. Các con ai nấy chỉ mong chuyên học chuyên tu một pháp môn. Nhưng bất chợt cơn bão phá vỡ Linh Quang, sóng dạt các con lên đường ấy. Biết thì may ra đạt đạo. Không biết e uổng phí thời giờ, sức khỏe và tinh thần. Nên vội tranh thủ vài phút buổi trưa, đôi dòng tâm sự cùng các măng non trong vườn đạo.

 

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply