Ngày 10-2 âl (1989)

Ngày 10-2 âl (1989)

VL, BG và toàn thể chị em!

Con đường của thế gian là danh và lợi. Vì cần hai thứ này nên đem tâm ra ngoài, do đó mất bình tĩnh.

Chúng ta sở dĩ được họ đỉnh lễ cúng dàng chính vì mình khác họ ở hai điểm này. Nếu mình cũng như họ thì mình đâu có xuất gia. Vậy Thầy khuyên các con phải học Phật:

Bên trong: Trụ ở Tứ Niệm Xứ chớ không trụ ở VQ hay HL cũng không rời bỏ VQ hay HL. Thân và cảnh tùy nghiệp báo xoay vần, duyên ở đâu thì ở đấy, không phải muốn mà được. Chỉ có một lập trường: Trên học Phật để mãn nguyện Bồ-đề, dưới lo cho các em được học Phật để tròn phận sự lợi tha. Lấy trí và bi làm hai cánh. Còn ngoài ra không bận lòng. Đã vô ngã thì cái gì phiền hận. Đã vô ngã sở thì có cái gì mà sợ mất. Do đây tâm không quản ngại sẽ bình an. Ngày nào chị em cũng phải một giờ quán bốn việc. Rời Tứ Niệm Xứ không thể có an ổn.

Bên ngoài: Các ông bầy bàn ngồi để thu tiền: Mình mừng quá. Bởi vì người xuất gia lãnh tiền thập phương là một thẹn hổ. Nay họ đỡ cho mình cái khó lớn ấy, sao không cám ơn. Nên tin chắc mình sống nhờ phước đức của chính mình chớ không phải vì tiền của ai cả. Họ thâu tiền để lo tu bổ vào chùa. Vậy việc của họ, họ lo. Ta ở nhờ trong chùa cũng như các cụ Tổ ngồi ở đất trống trong bãi tha ma, không phải lo tiếp khách, không phải lo đối xử với xã hội. Vậy là hay quá còn gì? Còn như họ khinh khỉnh, họ quát tháo thì đó là việc họ. Chúng ta chỉ cần xét lại xem tâm mình đối cảnh phản ứng ra sao. Tham hay sân? Trái ý mà sân chính bởi vì thèm khát cung kính và cảm tình!

VL, BG và các em, chính nay là lúc dùng thân giáo để thay Phật giáo hóa địa phương này đấy! Các con cố gắng. Nếu thành công được trong việc lợi tha này thì việc tu thân tu tâm chúng ta đồng thành. Cứ bình tâm, giữ nét mặt hoan hỷ đối với họ thôi. Không bao giờ xum xoe dua nịnh. Thản nhiên trước cảm tình cũng như ác cảm. Bởi vì mình sống với Tứ Niệm Xứ, đã có phước đức của trí tuệ giải thoát. Đời sống rộng rãi hay thiếu thốn là tùy theo phước của đại chúng. Không nên chiều họ, đãi họ. Chỉ lo sao cho tâm mình an hòa, còn họ đối xử cách nào tùy ý. Nếu họ thật đuổi thì đó là mình hết duyên với trụ xứ ấy. Vui vẻ tìm nơi khác. Chỉ một thái độ khiêm tốn và nhã nhặn.

Nhớ rằng tư cách, nét mặt, lời nói là giá trị của mình. Chớ biến đổi theo họ. Các con học gì cũng phải có Tứ Niệm Xứ làm nền tảng. Bởi vì phàm phu cầu xuất thế chỉ có giới định tuệ. Giới phẩm chúng ta có rồi. Tứ Niệm Xứ là định và tuệ. Đây là nền móng để xây cất lâu đài đại thừa. Hễ nền móng không vững thì không có đạo Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *