Tết Trung Thu 1989

Một ngày gần Tết Trung Thu 1989

Thân gởi Sư cô VL, Sư cô H, PT, và toàn chúng Liên Hoa !

Bà má HN lên Linh Quang mở miệng với một lời thật nhân nghĩa khiến tôi vô cùng cảm phục : “Đáng lẽ con lên hôm qua nhưng vì đã phát nguyện tụng Phổ Môn cầu an cho Sư cô L, nên con phải ở lại tụng đủ số đã. Hôm nay con mới lên được”. Được tin con bệnh nặng phải đi nhà thương nhưng nán ở lại cầu an cho Sư cô L đã, tuy lòng dạ nóng ruột vì con. Thì ra đúng như lời tôi đã nói với Sư cô, mấy bà đứng tuổi chất phác tin Phật, chính là những người chúng ta tin được, nhờ cậy được.

Được bà lên cho tiền xe, hôm nay HP, HN, HN, TĐ, BT về Liên Hoa. Thế là tất cả lớp phản văn rời Linh Quang về thành phố. HP ngày đêm lo lắng cho HĐ, bị tôi cầm giữ không cho về. Hôm nay được những lá thơ nóng bỏng của BG v.v… Linh Quang mất an tĩnh và bắt đầu tung vỡ. Âu cũng là bồng bột của tuổi trẻ. Họ tưởng rằng ngày mai vẫn sẽ như ngày hôm nay. Đâu có nhớ lời Phật đã dạy thế gian như bèo hợp mây trôi.

Những cô thiếu nữ 16 tuổi đang đạt tới mỹ diệu tối thượng, khởi lên lạc thọ hỷ thọ. Đây là vị ngọt của sắc pháp. Và này thế nào là nguy hiểm của sắc pháp ? Những cô gái ấy nay đã 80 tuổi móm răng, lưng còng, tay chân nhăn nheo vụng về, bệnh hoạn, rên rỉ, đắm mình trong phân tiểu của mình. Bao nhiêu cái vui đã biến mất, cái khổ đã hiện ra, phải hệ lụy bao nhiêu người nâng dậy đỡ ngồi. Nào đã xong đâu. Người ta còn thấy thân sẽ trương phồng lên, xám ngắt, gọi là tử thi, những thối nát, những dòi bọ lúc nhúc, những mảnh xương để rồi ngày mai là những hạt bụi trở thành không. Sanh già bệnh chết, 4 chữ gói ghém bao nhiêu cay đắng mê lầm. Phật dạy chúng ta hàng ngày quan sát như vậy để điều phục mê si đối với bản thân, đối với tình ái gia đình. Như thật biết vị ngọt của sắc pháp, mặt trái của ngọt là đắng khổ. Như thật biết rõ tức là mở lối xuất ly sắc pháp. Đừng kết ái để vào bào thai nữa. Gỡ cởi những ràng buộc. Hôm H ra về Thầy có nhắc, thân này không phải ta, nó là hệ lụy, nó là báo chướng. Tánh Phật mới thật là Ta. Ta với Phật A Di Đà đồng một thể, cùng vô lượng thọ nghĩa là thường trụ, cùng vô lượng quang nghĩa là tánh giác ở khắp mười phương. Phật đã tỉnh, ta còn mê. Một niệm A Di Đà, cố gắng tỉnh ra. VL bệnh chính là một thức nhắc lớn lao. Còn H và tất cả các em đang ở trong vị ngọt của sắc pháp khó mà tỉnh nổi. Có trí tuệ hay không, học dốt hay học giỏi là ở chỗ này, đâu có phải ở kinh trăm pho, sách ngàn quyển. Hôm nay VL đã nếm vị đắng của sắc pháp, bệnh hoạn lại chính là thuốc hay chữa bệnh mê lầm. Nhắm mắt nằm im trên giường bệnh lại chính là thời giờ mở mắt tuệ cho mình và cho tất cả thân duyên. L và H nên viết thơ nhắc các bà thân mẫu. Mình được thật tuệ biết rõ sắc pháp, nay đem bệnh của mình mà giác tỉnh cho quý Ngài đền ơn sinh dưỡng. H thay Thầy tới thăm HĐ và giúp đỡ những chi cần. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lúc này là lúc con tỏ tình với lớp phản văn bằng cách thương yêu HĐ, xót thương và giúp đỡ.

Đồng hồ đang chỉ 2 giờ sáng. Mọi khi là giờ Thầy đang ngủ kỹ, chìm vùi trong si nghiệp. Hôm nay nhờ thiên hạ lục đục về. Thầy cũng vùng dậy viết thơ. Cầu chúc tất cả gia đình Liên Hoa bình phục và mạnh giỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *