Thư gởi 2 chùa

Thân gởi Liên Hoa và Viên Thông!

Việc của Viên Thông: Tất cả công việc, VL và H bàn nhau mà xếp đặt.

– Thưa với bà Ba và Sư Bà: Ở trên này ngày ba thời chuông, tôi cầu nguyện không dám quên hai cụ đâu. Đã có Sư cô VL và đại chúng mọi sự thay tôi chu toàn. Xin hai cụ chuyên tâm niệm Phật. Tôi cũng đang niệm Phật cùng về Tây Phương.

– Rất tạ ơn hai chúng Liên Hoa và Viên Thông tin tưởng quá nhiều về Thầy. Ý Thầy muốn lưu lại ở Phú An để tụng niệm một thời gian tạ ơn các thí chủ, đóng chuông để khỏi phụ công Thượng-tọa Trấn Quốc và cô Nhung đã bá thí. Có bao nhiêu hương Quảng Bá xin đem cả lên, tôi thắp suốt ngày, thay vì Hòa-thượng, cho các thí chủ sở cầu như ý.

SƯ CÔ H. Trước kia Thầy có bổn phận bảo vệ tủ kinh cho Liên Hoa. Nay con thay Thầy lo cho chị em mọi mặt thì tủ kinh cũng ở con, làm sao cho lợi ích. Giáo lý của Phật là gia tài chung, nhưng cũng cần xét kỹ để chọn mặt gởi vàng cho đích đáng. Tứ Phần Luật Ni nhà còn nhiều, con biếu đi là phải lắm. Nhưng lời văn rất khó hiểu, phải người văn hóa khá mới dùng được.

Mùa Hạ, Liên Hoa bị mưa đá mỗi ngày hai giờ. Thầy giở Lăng Nghiêm bói vào   câu: “Sử nhữ lưu chuyển, tâm mục vi cữu”: Khiến người lưu chuyển, lỗi ở tâm và mắt.

Nay thì là tai – và chắc cũng có mắt – và cái tâm. Để giảng đoạn này ngài Viên Anh kể chuyện: Một thiền sư đang đêm gọi lớn “có giặc, có giặc”. Môn đồ tranh nhau đuổi bắt. Sư nắm lấy một người nói “bắt được một tên”. Chúng thưa: “Không phải, đây là anh A”. Sư nhân đó dạy rằng: Phải hay không phải chỉ ở chỗ thừa đương (vâng theo). Thừa đương thì là con. Không thừa đương thì là giặc. Rồi Ngài chỉ kết một câu: “Người có con mắt sáng hãy biết phân biệt”.

Vậy chị em hãy suy nghĩ xem thế nào là người sáng mắt theo ý Ngài Viên Anh. Và quẻ bói này khuyên Liên Hoa nên giải nạn cách nào?

HN. Không phải cử ai làm Giám viện thay cả. Vì bệnh hoạn thì thuốc men, yếu đuối thì nghỉ dưỡng. Công việc khó và nặng thì có TM đỡ. Dũng mãnh đồi phục các kết sử, phát nguyện về Viên Thông thay Thầy thì gắng tròn lời nguyện. Con ở Viên Thông đỡ cho Thầy, giúp sự tu hành cho Ba, tận tụy vì chúng, dĩ nhiên bao nhiêu công đức đó sẽ tiêu nghiệp cho con. Tướng con non yểu, hai cái tai bé tí. Chớ có nghĩ rằng xả ngã không đem kết quả gì. Cứ ngay đương niệm thấy năm ấm là không, đó là đại tu hành. Đức A Di Đà sẽ đón rước con.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *