Xem Bóng Đá

Thân gởi toàn chúng Viên Thông!

Một giờ đêm ngày 9-11 Bính Dần. Thầy thật mệt lắm nhưng gắng viết vài dòng cần yếu cho các con, chớ không đủ sức để trả lời thư từng người. Thầy đã qua loa xong bộ Hoa Nghiêm. Cuốn sách HN cho Thầy vừa vặn tới tờ chót là văn kết. Phật và Tổ dạy 100 lời Thầy ghi chưa được một. Khó quá không hiểu Thầy bỏ, dễ quá đã hiểu cũng bỏ, những ngày khỏe thấy trang nào cũng vàng ngọc phải ghi, những ngày mỏi nhọc thấy toàn bộ là núi cao, lên làm sao nổi viết làm gì v.v… nên bộ Hoa Nghiêm đối với Thầy như màn mây man mác mông mênh, nhưng đã thấy lấp lánh vài tia sáng mặt trời xuyên qua, như những giải Kim Cang chói lòa tuyệt vời hấp dẫn. Thôi chút xíu này mà được ăn, chắc cũng đủ vô lượng thọ rồi. Bây giờ phải xem lại một lần này, phải học cho thuộc một lượt này, phải đối vào kinh nhận từng câu này, phải soát lại những chỗ còn ngờ này, phải… phải… phải…, nhiều thứ phải lắm lắm nữa mới nắm được 1/100 của biển Hoa Nghiêm. Thương thay óc già đã mỏi, nghiệp người đã mãn, sắp sửa rồi đây hố sâu ba thước lấp hết chữ nghĩa văn chương. Đạo hạnh đã có gì để mang đi? Ngoảnh lại năm tháng y công đức đã gần hết. Mà chương trình mùa Cahyna chưa kịp ngó tới. Đành lại phải trèo lên xe đạp nước rút.

Đây là chương trình của Thầy ở Linh Quang:

Từ 10 đến 16: Bảy ngày quán Bát Nhã.

Từ 17 đến 23: Bảy ngày Tịnh-độ (Vía Phật Di Đà).

 Từ 24 đến 30: Bảy ngày Tứ Niệm Xứ.

Từ 1 đến 7: Bảy ngày Cahyna.

Từ 8 đến 14: Phật thành đạo, nên Thầy phải học cuốn “Nhặt lá Bồ-đề”.

Ngày 15 tháng 12: Cúng dường Phật Tổ bách thần, tạ y công đức.

TG thiết tha xin pháp cho các em. Xin khất để một buổi khác. Tiện đây xin gởi một bài báo nhỏ để đại chúng ai nấy tự quay về mình xem có giông giống chú này không???

XEM ĐÁ BÓNG PHẢI LỊCH SỰ CHỨ!

Tú Lơ Khơ

Chiều chủ nhật hôm đó, đài truyền hình tường thuật tại chỗ trận tranh chung kết giải bóng đá A1 giữa hai đội Hy Vọng và Tiến Lên.

Suốt cả buổi trưa, tôi không tài nào chợp mắt được.

Mới 2h30 thằng con tôi đã nhắc:

– Ba ơi Ba! Gần tới giờ rồi đó! Mở ti vi ra coi đi! Tôi quắc mắt:

– Không có coi gì hết! Bài vở ngày mai không lo học, ở đó mà coi với kiết! – Tôi lên giọng! – Đem toán ra học ngay đi!

Biết không thể nào lay chuyển nổi ý chí sắt đá của tôi, nó lẳng lặng đi vào phòng trong.

Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Có thế chứ! Coi đá bóng mà có con nít nó hò hét ầm ĩ bên tai thì mất cả hứng thú.

Lúc này trên màn ảnh, hai đội bóng bắt đầu dàn đội hình. Đội Hy Vọng thân yêu của tôi chiều nay trông khí thế ác! Các cầu thủ nhảy nhót lung tung hệt những võ sĩ lúc thượng đài.

Còi trọng tài vừa ré lên là họ chạy lồng lên như ngựa khiến tôi cứ “Ái chà” luôn miệng và không thể nào ngồi yên trên ghế. Người cứ luôn bị giật nảy bởi những cú sút của đội nhà. Đến phút thứ 17, một cú vôlê hiểm hóc của trung phong đội Hy Vọng buộc thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng.

Như bị một lực đẩy vô hình, tôi bắn người ra khỏi ghế, lơ lửng trên không đến 10 giây và rớt bộp xuống sàn nhà trong khi miệng vẫn hét toáng:

– Tuyệt vời! Tuyệt! Tuyệt!

Nghe ầm ầm vợ con tôi vội vàng chạy bổ ra ngoài.

Nhác thấy thằng con tôi ngoắc lia:

– Lại đây con! Lại đây coi đội Hy Vọng của ba làm bàn! Trời ơi đá bóng hay như vậy mà không chịu ra coi, cứ chúi nhủi vào trong phòng làm gì?

Thằng con tôi mừng như bắt được vàng, nó tót lại ngồi cạnh tôi. Còn tôi thì chẳng thèm để ý đến cái nhún vai của vợ, cứ ngồi ôm lấy cổ thằng con. Gặp những pha hay tôi lại lắc lắc cổ nó hoặc vừa đấm vào vai nó vừa cười hì hì. Còn nó thỉnh thoảng lại véo vào lưng tôi những cái đau điếng hoặc huých cùi chỏ vào be sườn tôi đánh “cốp” nhưng tôi chẳng hề để ý. Thật chưa có cặp cha con nào thân nhau như cha con tôi. Cứ y như là bạn bè ấy.

Vào hiệp 2, đội Tiến Lên tấn công dồn dập và liên tiếp mở 3 trái sút nguy hiểm. Trái đầu chạm xà ngang. Trái thứ hai trúng trọng tài. Và trái thứ ba không trúng ai hết nên đi luôn vào lưới ngọt xớt.

Trong khi tôi ngồi chết cứng trên ghế thì thằng con tôi cứ nhảy chồm chồm, hai tay múa may loạn xạ, trông thật ngứa con mắt. Đã vậy, nó còn hò hét điếc cả tai.

Điệu bộ của nó làm tôi điên tiết:

– Làm gì cứ y như là khỉ mắc phong  vậy! Coi đá bóng phải bình tĩnh lặng lẽ lịch sự như tao đây này!

– Nhưng gặp pha hay mình phải tán thưởng chứ! – Nó bướng bỉnh cãi lại.

– Tán thưởng cái khỉ gió!

Tôi lừ mắt nhìn nó: Sao đang làm toán mày lại nhảy ra đây? Hả? Mày không nghe lời tao phải không? Vào học ngay! Lẹ lên!

Tống cổ được thằng con tôi cảm thấy thoải mái làm sao. Thật, coi đá bóng mà có trẻ con thì lộn xộn đủ thứ.

Tới giữa hiệp 2, bằng một cú tỉa bóng bất ngờ vào sau lưng cặp trung vệ đối phương, một cầu thủ Hy Vọng bứt lên và sút bóng đi chìm qua nách thủ môn, ghi bàn.

Một lần nữa, người tôi lại bắn lên không, chẳng làm sao ghìm mình. Nhưng lần này, trước khi rớt xuống, tôi đã kịp ngoái đầu ra sau, kêu om sòm:

– Con ơi con! Ra coi đá bóng này! Học thì lúc nào học chẳng được! Có trận đấu hay như thế này mà không ra coi! Đồ  ngốc! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *