CHUADUOCSU.ORG
CỐT TỦY GIÁO LÝ PHẬT
Soạn giả: Tịnh Tâm
Tỳ-kheo-ni Hải Triều Âm toát yếu
át nước biển cả, trải vô số kiếp rồi cũng vét tận đáy. Chí thành cầu đạo, tinh tấn không ngừng tất nhiên kết quả, nguyện nào không mãn.
Đức Pháp Tạng Tỳ-kheo xưa kia tích công bòn đức trải vô lượng kiếp. Nay đã thành Phật ở cõi An Lạc. Quang minh khắp chiếu, tiếp dẫn pháp giới chúng sanh lên ngôi bất thoái.
Chúng ta từ vô thủy sanh tử luân hồi. Nếu xương mà còn thì chất cao hơn núi Tu Di. Nước mắt đã khóc nếu có thể gom lại ắt chứa đầy bốn biển. Trải qua thời gian ấy, Phật đã thành đạo. Chúng ta vẫn y nhiên là khách luân hồi. Hãy cùng nhau giác tỉnh, niệm Phật cầu về cõi Phật. Bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh đợi chờ!
Tịnh-độ lấy Tín Nguyện Hạnh làm tông chỉ. Chữ TÍN đứng đầu. Những vị đã đủ thiện căn phước đức nên sẵn có lòng tin thì dĩ nhiên khỏi bàn, còn chúng ta muốn tin phải hiểu.
Tin cõi Ta Bà đã do nghiệp xấu ác mà có thì nay sáu căn thanh tịnh làm nhân, đức Phật là thắng duyên tiếp dẫn, sẽ được về Tịnh-độ trang nghiêm. Đã nguyện xả uế nghiệp thì xả cho đến tận cùng, không còn gì phải xả nữa. Đã vui thủ tịnh nghiệp thì hân cầu cho đến tột đỉnh. Được vãng sanh rồi mới không dùng tâm thủ xả nữa. Thế gọi là NGUYỆN THIẾT.
Chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà. An định thân tâm, sáu căn không phan duyên, tự tại chánh niệm. Được niệm Phật tương tục rồi tiến đến nhất tâm bất loạn. Miên mật cho tới ngày vãng sanh. Như thế gọi là HẠNH CHUYÊN.
Học kinh Lăng Nghiêm không đại-ngộ, tiểu-ngộ thì cũng hiểu được thế nào là tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Đây là yếu tố để thiết lập lòng tin. Lý sự viên dung, mỗi niệm đang trưởng dưỡng đóa sen trong ao bảy báu bên cõi Phật.
1. Y kinh thực tập vi mật quán chiếu. Năm ấm, bảy đại đều là Như Lai Tạng. Để biết tánh A Di Đà chính là thật tướng của tất cả thế gian. Đức Phật A Di Đà không những đang giáo hóa cõi An Lạc mà cũng đang có mặt ở ngay thân tâm mình.
2. Theo gương Đại Thế Chí Bồ-tát, mỗi niệm tập nhận bản tánh A Di Đà hiện đang lưu lộ ở sáu căn. Kinh gọi là kiến tinh hay căn bản Bồ-đề. Như thế tuy chưa chứng nhưng cũng biết rằng:
“Đương đương thường hữu nhân cố.
Đương đương thường trụ pháp thân”.
(Bồ-tát giới)
3. Rồi lại theo đức “đại từ bi, năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện”. Tập quan sát tất cả thủy lục không hành, bò bay máy cựa cho đến những vi tế côn trùng, các loài vi khuẩn đang gây trăm thứ bệnh hoạn, cõi âm, quỷ thú v.v… Thật tướng đều vô lượng quang, vô lượng thọ, đồng thể với Phật, không hai không khác. Hành giả luyện con mắt tập thấy phàm đã có hình tướng đều hư vọng. Duyên sanh nghiệp báo thật là đáng thương.
Đức Thích Ca, liệt vị Tổ Sư, chỉ mong chúng sanh ra khỏi nhà lửa, trở về bản tâm chân thật của mình để cùng nhau thành Phật. Đã là Phật tử nên đáp đúng bản hoài chư Phật. Khi vua Lương Võ Đế trình Tổ Đạt Ma đã làm bao nhiêu chùa, cúng dường bao nhiêu Tăng. Tổ đáp: “Không có công đức”. Ý Tổ khuyên vua hướng về việc này: Làm phước rất quý nhưng đừng quên tuệ nghiệp.
Bởi vì chân tâm chúng ta là nhất chân pháp giới. Mỗi niệm mống lên thành duyên thọ sanh. Mê chân khởi vọng, nhiễm ba độc tham sân si liền tương ưng với địa ngục, ngạ quy, bàng sanh, A-tu-la. Niệm năm giới là vào cảnh người. Bá thí, thiền định đưa về cõi trời. Tâm vô ngã sống theo bốn đế là hàng Thanh-văn. Tâm vô ngã lo giải thoát 12 nhân duyên, tương ưng với thánh Duyên-giác. Tâm Bồ-đề thực hiện sáu độ vạn hạnh tức là pháp giới Bồ-tát. Còn niệm Phật thì Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rằng: “Tâm này làm Phật, tâm này là Phật”.
Y giáo lý Hoa Nghiêm giảng như trên, ta mới hiểu làm sao tâm chúng sanh bản thể toàn chân mà nay hóa vọng. Tướng hư vọng đấy, thể tánh vẫn chân! Tùy duyên mà thể chất bất biến. Bất biến nhưng vẫn tùy duyên. Không duyên vào danh hiệu Phật, ắt dễ duyên vào các pháp giới phàm mê. Cứ một niệm danh hiệu Phật là tiêu được 80 ức sanh tử trọng tội.
Then chốt là nhận được tánh Phật của mình vô lượng quang, vô lượng thọ để thiết lập một lòng tin chắc thật: Đúng như lời Phật dạy, mình và hết thảy chúng sanh vốn có đầy đủ khả năng thành Phật.
Đời người như bọt biển dễ vỡ. Mộng rồi lại mộng. Sống chết trong si mê. Niệm Phật là tiếp thông với quang minh vô lượng. Chuyển hóa vô minh u ám về tương ưng với vô lượng giác. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. 48 diệu nguyện kỳ vĩ, đại từ bi lực thấm thấu vô biên.
Phật và chúng sanh đồng một thể tánh, vốn vẫn tuyệt đãi viên dung không thể nghĩ bàn. Tâm chúng sanh cùng Phật ở khắp pháp giới. Cõi An Lạc của Phật A Di Đà hiện đang ở trong tâm mỗi chúng sanh. Chuyên niệm “Nam mô A Di Đà Phật” tức là đủ duyên thanh tịnh, buông sạch căn bản sanh tử. An định sống với tánh nghe (căn bản Bồ-đề). Lâu dần, như trong phần Tam Ma kinh Lăng Nghiêm nói, năm ấm lần lượt tiêu tan. Sanh diệt diệt hết, tịch diệt hiện tiền là chứng được tánh vô lượng quang thọ.
Cho nên dù niệm thầm hay ra tiếng. Quan hệ là hành giả phải nghe rõ sáu chữ “Nam mô A Di Đà Phật” cho đến khi nhập Niệm Phật Tam Muội thì vào vô niệm. Pháp hành thật giản dị mà kết quả thật nhiệm mầu.
Trung gian chưa kịp mà tuổi thọ đã hết thì theo nguyện lực Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi An Lạc, bảo đảm vĩnh viễn chỉ tiến không thoái.
Con người từ sáng đến tối, từ khi ở thai mẹ ra cho tới lúc vào quan tài, mắt thấy tai nghe… sáu căn luôn luôn ở trong kiến hoặc, tư hoặc. Phân biệt điên đảo, ba độc tham sân si đẩy vào đọa lạc. Để tự giác, ta quán ba cái ai có dè:
1- Tôi tưởng đang thấy quả cam ở ngoài vườn. Ai có dè tôi đang nhìn ở trong mắt tôi (ánh sáng mặt trời chiếu vào trái cam, phản chiếu qua con ngươi vào thị giác thần kinh, hiển lên một hình ảnh. Tôi tự cho là mình đã thấy trái cam).
2- Tôi cứ tưởng tôi thấy quả cam thật. Ai có dè tôi chỉ thấy cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời đặt vào thần kinh trong mắt.
3- Ờ thì tôi chỉ nhìn thấy cái ảnh. Tôi yên chí bóng này đã phản ảnh trung thực quả cam kia. Ai có dè tôi chỉ thấy được theo nghiệp và tùy duyên (mắt người nhìn thấy quả cam như chúng ta đang thấy. Mắt cua tròn và lòi ra bên ngoài. Hình ảnh hiện ra trong mắt cua nhất định không giống quả cam trong mắt người. Kiến, gà v.v… hẳn thấy khác. Vậy hình ảnh nào đúng? Kinh dạy người thấy biển nước. Ông trời thấy là ngọc lưu ly).
Như vậy, các pháp được nhìn bằng những con mắt nghiệp báo, rõ ràng hư vọng. Chỉ các thánh nhân biết bằng tánh giác viên minh mới không bị nghiệp báo đánh lừa. Còn có thân, còn đeo con mắt, là còn ở trong vòng nghiệp báo.
Chúng sanh ôm chặt những cái bóng giả huyễn để mà đắm chấp. Hàng ngày ta ăn cơm, uống nước, thở không khí để nuôi thân. Tấm thân bằng đất nước gió lửa, mai đây sẽ phải trả về đất. Cảnh là y báo. Thân là chánh báo. Cái báo chướng mà cứ nhận bướng là thể chất của mình, tận tình cung phụng, buông lung tạo tội. Do đây luân chuyển sáu nẻo, đọa ba đường ác, gánh chịu vô biên kịch khổ, không hẹn ngày giải thoát.
Quả thật, vô minh thâm căn cố đế đã khống chế bức bách chúng ta trong mặt trận mê hồn. Nay được đèn chánh pháp soi giác, chúng ta phải để lòng tự đánh thức mình từng giây phút, từng phân biệt, từng tâm niệm mới hy vọng hồi tỉnh.
Những âm thanh chỉ là không khí dao động. Làn sóng âm ba truyền vào lá nhĩ. Biết đây là trò chơi của hai trần động và tĩnh làm duyên. Cái tai nghiệp báo làm nhân. Chúng ta mới không bị khen chê lay chuyển. Hãy tập buông, buông sạch sành sanh. Buông vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm để quay về “Nam mô A Di Đà Phật”. Tập sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đây là điểm chủ yếu. Tin mình đã có thuyền vô sanh. Nương nguyện lực Phật làm tay chèo lái, đưa về cõi Phật để học sự nghiệp tự giác giác tha cho đến ngày viên mãn.
Vườn hồng rực rỡ những màu xanh đỏ. Hương thơm phảng phất khắp không gian. Từng đàn chim sẻ ríu rít đi kiếm ăn. Những con ong tung tăng lo hút nhị. Cô thiếu nữ vừa hái hoa vừa hát:
Hoa hồng hé nở mát tươi. Hương hoa vui đẹp lòng người. Chỉ vài ngày qua, từng cánh tàn rơi, màu sắc phai nhạt biến thành đất đen.
Cô gái hái rau trong vườn hát đáp: Lời nói trí tuệ mở mắt thế gian. Chúng ta yêu quý tấm thân, cưng chiều cung phụng. Bao nhiêu diễm lệ yêu kiều đã khiến cả nhân loại giận mừng ngọt đắng. Các vua quan tan nhà mất nước. Theo với thời gian, già lão hao mòn, bệnh tật tiều tụy. Rốt cuộc chỉ là những tử thi trương phồng thối nát, người ta kinh sợ.
Thiếu nữ hát tiếp: Hoa nở tưng bừng sẽ héo queo. Thân ta già chết sẽ điêu tàn. Thế gian mưa nắng vô thường, nhục vinh thay đổi. Ai ơi! Mau niệm Phật A Di Đà! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.