KINH BI HOA

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư ĐÀM VÔ SẤM

Việt dịch: Cư sĩ NGUYỄN DUY PHƯƠNG pháp danh MINH ĐỨC

Toát yếu: Tỳ-kheo-ni HẢI TRIỀU ÂM

***

Phẩm I

CHUYỂN PHÁP LUÂN

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe, một thời gian ấy, đức Phật ngự ở núi Kỳ Xà Quật, trong thành Vương Xá cùng sáu mươi hai ngàn đại Tỳ-kheo A-la-hán đã được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Bốn ngàn bốn trăm bất thoái Bồ-tát, Di Lặc làm thượng thủ. Thiên long tám bộ mỗi mỗi cùng hàng ngàn quyến thuộc, đều đã phát tâm xu hướng Đại thừa.

Bỗng một số Bồ-tát hướng về phương Đông Nam, cung kính quỳ thẳng, lớn tiếng xưng tán: Nam Mô Liên Hoa Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri… Như thế ba lần. Bồ-tát Bảo Nhật Quang Minh liền bạch Phật: “Đức Liên Hoa Tôn ở đâu? Xin Phật chỉ dạy cho chúng con biết oai thần trang nghiêm của Ngài”.

  • Hay lắm! Lắng nghe! Cách đây một ức mười vạn cõi Phật có thế giới Liên Hoa toàn bằng bảy báu. Rất nhiều Bồ-tát nói pháp nhiệm mầu. Đức Liên Hoa Tôn vừa thành Chánh giác, hiện các thần thông. Được hào quang Ngài soi tới, các Bồ-tát chứng Đà-la-ni, Nhẫn Nhục Tam Muội v.v…

Phẩm II

ĐÀ LA NI 

Phật nói các thần chú vi diệu.

Phẩm III

ĐẠI THÍ

Tịch Ý Bồ-tát bạch: “Thế Tôn! Đã gọi là cõi Phật thì đâu đâu cũng toàn tốt đẹp. Sao riêng cõi Ta Bà của đức Thích Ca lại uế ác bất tịnh?”.

  • Này thiện nam tử! Cõi Phật khác nhau vì bản thệ nguyện. Xa xưa, a-tăng-kỳ hằng hà sa kiếp, có Chuyển Luân Thánh Vương tên Vô Tránh Niệm. Đại thần Bảo Hải có con trai xuất gia thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Vua xin cúng dường Phật và Tăng ba tháng. Trong rừng Diêm-phù, dựng lầu vàng, cửa thất bảo, trang nghiêm như cung điện cõi trời Đao Lợi. Sáng sớm vua tới lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, thân bưng bình bát dâng cúng ngọ trai, tự cầm quạt ngọc quạt hầu Phật Tăng. Vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh kéo về nghe pháp. Chư thiên trỗi nhạc. Thiên hương thấm khắp hư không. Thiên hoa phơi phới. Tối đến vua dâng hàng ngàn đèn sáng rực rỡ quang minh. Suốt ba tháng vua phấn khởi vui vẻ như Tỳ-kheo nhập định Tam thiền.

Tiếp theo, đại thần Bảo Hải phát nguyện cúng dường bảy năm, đi khắp nơi nơi xin cầu lễ phẩm nhưng đặt điều kiện là thí chủ phải thọ Tam quy, phát tâm Bồ-đề. Ông nguyện sau này thành Phật, ai chưa được độ sẽ độ hết, ai chưa được giải cứu sẽ giải cứu hết.

Bảo Hải mộng thấy hằng hà sa Phật cho hoa. Trong hoa có vầng mặt trời. Từ mỗi vầng mặt trời có vô số tia sáng đi thẳng vào miệng Bảo Hải. Lại thấy trong bụng rất đông Bồ-tát nhập định trên tòa sen. Quanh thân Bảo Hải một vòng hào quang vang vang thiên nhạc. Bỗng thấy vua Vô Tránh Niệm toàn thân đẫm máu, mặt như heo lợn, ngồi gốc y-lan (một thứ cây rất thối) ăn các trùng bọ. Lại thấy bao nhiêu chúng sanh tới ăn thịt vua, trơ lại chỉ còn đống xương. Trong khi ấy, các vương tử ngồi trên xe nhỏ đi về phương Nam. Lại thấy Thiên vương tới khuyên Bảo Hải đem hoa sen tươi, chia cho tất cả, mỗi người một bông. Bảo Hải vâng lời, chia hoa vừa xong liền bừng tỉnh dậy.

Biết ngay, thôi rồi! Vua lại tham luyến thế gian, hồi hướng công đức cúng dường Tam-bảo, để mãi mãi làm Chuyển Luân Thánh Vương. Như thế sao thoát những khổ sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chẳng toại ý. Rồi làm ngã quỷ đói khát, đối xử với nhau toàn bằng dao gậy. Trong loài bàng sanh tăm tối ngu si, chịu khổ chặt đầu, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Còn ở trong đường sanh tử, làm sao khỏi bị biển lửa địa ngục đốt cháy?

Các vương tử ngồi xe nhỏ, tách rẽ đi riêng. Chắc đây là điềm đã dùng phước thiện hướng Thanh-văn thừa, cầu tự điều phục. Còn về phần ta, điềm mộng khó hiểu, phải cầu Phật dạy. Phật đáp: “Đó là tướng mạo ông sẽ thành Phật”.

Bảo Hải vội vã tâu vua: Đại vương nên biết thân người khó được, nay đại vương có thân tuyệt đẹp, bách phước trang nghiêm. Chư Phật ra đời hiếm hơn Ưu-đàm. Nay vua đã được thân cận cúng dường Như Lai. Đem thiện căn này hướng về cõi trời người là gieo mầm khổ. Vì những nơi này, vô thường như gió lốc bật gốc tất cả an vui. Hạnh phúc thế gian chẳng những là bóng trăng đáy nước mà còn nuôi mầm phóng dật, mở cửa vào địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh. Tam đồ khổ báo, hỏi biết bao giờ thoát ra? Vào bào thai đã khổ, vừa được thành thân lại lo đối phó với những sợ hãi đoạt mạng ăn nhau. Đại vương quan sát nguy hiểm sanh tử sẽ thấy không chi hơn là cầu trí tuệ Như Lai.

  • Thứ Bồ-đề thậm thâm vô thượng xa xôi ấy với trẫm ích gì? Trẫm ưa thích nghe pháp, bá thí, trì giới, vừa sức của trẫm là đủ rồi. Này đại thần ơi! Vô-thượng Bồ-đề khó lắm, khó lắm!

Bảo Hải vì vua nói cả trăm công đức của Bồ-đề tâm. Bảo Tạng Như Lai vì vua nhập định, hiện mười phương thế giới trang nghiêm. Bảo Hải lần lượt năn nỉ từng người, vua và một ngàn vương tử, các tiểu vương cùng quần thần và quyến thuộc của họ. Khuyên ai nấy đều nên phát tâm Bồ-đề. Tất cả nhận lời tình nguyện trong bảy năm, ở nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy, tu tập trang nghiêm cõi Phật của mình.

Bảo Hải nghĩ tới cõi trời, nếu được Tỳ Sa Môn Thiên vương giúp thì hay quá. Tức thời giữa đêm tối, căn phòng sáng rực. Có tiếng nói: Ông Bảo Hải muốn chỉ giáo gì?

  • Ngươi là ai?
  • Thì ông vừa mới gọi đến, tên tôi là Tỳ Sa Môn Thiên vương.
  • Quý hóa! Tôi đang phát tâm bảy năm cúng dường Phật và Tăng. Mong Thiên vương dạy các Dạ-xoa phát tâm Bồ-đề. Và xứng tâm Bồ-đề, vượt đại hải, qua bờ bên kia. Lượm các thứ gỗ thơm như chiên đàn trầm thủy, đem về cho tôi làm củi, thổi cơm nấu nước cúng dường.

Thế là trăm ngàn muôn ức Dạ-xoa phát tâm Bồ-đề. Và cứ như thế, lần lượt Bảo Hải khuyến hóa các vua trời. Nhờ các Thiên vương, Bảo Hải khuyến hóa khắp các quỷ thần, Càn-thát-bà, A-tu-la, v.v… cho đến Thiên ma Ba tuần, muôn ngàn ma nam, ma nữ đều vâng theo Bảo Hải tới Phật nghe pháp.

Bảo Hải mừng rỡ thỉnh Phật đoái nghĩ tới ba đường ác khổ. Đức Bảo Tạng Như Lai liền nhập Vô Nhiệt Tam Muội. Từ chân lông vô lượng quang minh chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Địa ngục băng giá chợt thấy ấm áp. Địa ngục nóng bỏng trở thành mát mẻ. Đói được no, khát được uống, bệnh được khỏe, mù điếc thấy nghe. Chúng sanh nào cũng có ở trước mặt một hóa Phật, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi tùy hình trang nghiêm oai đức. Họ liền nghĩ rằng: “Ơn đức từ bi, chúng con hết khổ, được nếm an vui”. Họ xưng “Nam Mô Phật”, phát tâm Bồ-đề. Căn lành này cắt đứt nghiệp ác, tức khắc xả thân địa ngục sanh về nhân gian.

Thuở ấy, ngày ngày, trăm ngàn già trẻ gái trai nô nức rủ nhau đi xem rừng Diêm-phù. Do đây họ được lễ Tăng nhiễu Phật, cùng nhau vui mừng phát tâm Bồ-đề.

Trải bảy năm, hàng ngày tâm niệm mười phương Tịnh-độ thanh tịnh trang nghiêm, vua Vô Tránh Niệm thâu nhận những đặc điểm bậc nhất. Một ngàn vương tử, tám mươi bốn ngàn tiểu vương, cho đến chín vạn hai ngàn ức quyến thuộc cũng suốt bảy năm an định, không bị sắc thanh hương vị xúc rối loạn tham sân, vui với chí nguyện được về cõi Tịnh.

Đủ bảy năm nhận sự cúng dường của Bảo Hải rồi, đức Bảo Tạng nhập Bảo Vương Tam Muội, từ miệng xuất quang minh vàng đỏ trắng tím. Vua Vô Tránh Niệm cùng quyến thuộc thấy quang minh này, cùng nhau ra thất tới rừng lễ Phật lễ Tăng. Bảo Hải thỉnh vua đem châu báu dâng Phật, khuyên rằng: “Thế gian vô thường như gió thổi. Xin vua đem quả báo cúng thí này cầu mau thành Phật, độ thoát chúng sanh, đồng hướng Niết-bàn”.

Phẩm IV

CÁC BỒ TÁT LÃNH PHẬT THỌ KÝ

Vua Vô Tránh Niệm quỳ thẳng chắp tay bạch đức Bảo Tạng Như Lai: Con nay chân thành cầu được thành Phật.

  • Nguyện con thành Phật, trong nước không có địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh; không có tên tam đồ, tám nạn.

  • Chúng sanh trong nước mệnh chung không đọa ba đường ác.
  • Mặt đất và da người đều màu hoàng kim.
  • Trời người đủ sáu thần thông, không chấp ngã và ngã sở, đều bất thoái Vô-thượng Bồ-đề, đủ ba mươi hai tướng.
  • Trong nước không có nữ nhân, không có kẻ ác, không danh từ ác.
  • Nhân dân đều từ hoa sen hóa sanh, sống lâu vô cùng.
  • Cõi đất trang nghiêm không một nhơ uế, hư không hằng thơm ngát thiên hương.
  • Bồ-tát đều Nhất sanh bổ xứ. Khoảnh khắc bữa ăn du hành khắp mười phương thế giới. Yết kiến chư Phật rồi về cõi mình nghe pháp, chứng thân na-la-diên, đủ bốn biện tài.
  • Ánh sáng vi diệu tỏa khắp nước, trong đó ảnh hiển các thứ trang nghiêm của mười phương cõi Phật.
  • Chúng sanh nào cũng cầu Vô-thượng Bồ-đề, ai cũng thành tựu đạo quả. Vừa sanh ra, không ngũ ấm ngũ cái, sáu căn đã thanh tịnh, chứng vô lậu hỷ, tự nhiên thành tựu tất cả thiện căn. Thân tự có cà sa, nhập tam muội. Nhờ sức tam muội dạo khắp vô lượng thế giới Phật. Cho tới thành Phật vẫn không mất tam muội này.
  • Bồ-tát nhờ sức tam muội được thấy mười phương Bồ-tát, thành Bồ-đề.
  • Hào quang con sẽ vô lượng, thọ mạng sẽ vô biên, danh hiệu con sẽ được mười phương chư Phật vui mừng khen ngợi.
  • Mười phương vô lượng vô biên cõi khác, chúng sanh nào nghe danh hiệu con, tu các công đức, cầu sanh về thế giới của con, mệnh chung nhất định như ý, chỉ trừ ngũ nghịch và phỉ báng Thánh Hiền hay phá hoại chánh pháp.
  • Mười phương chúng sanh phát tâm Bồ-đề, tu các thiện căn, cầu về cõi con. Mệnh chung sẽ thấy con và đại chúng vây quanh đón rước.
  • Mười phương Bồ-tát đã được nghe danh hiệu con, sẽ được nghe pháp đúng như sở nguyện. Sẽ được âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, các môn tam muội, các đà-la-ni, cho đến quả Phật cũng được như nguyện.
  • Mười phương nữ nhân được nghe danh hiệu con, cho tới ngày thành Phật không còn phải thọ nữ tướng.

Bạch đức Thế Tôn, những nguyện như trên được thành mãn rồi, con mới chứng quả Vô-thượng Chánh giác.

Nói xong, Thánh vương quỳ gối sát đất, đầu mặt đảnh lễ Bảo Tạng Như Lai. Tức thời hằng sa thế giới mười phương, chư Phật hiện thân cùng với Bảo Tạng Như Lai khác miệng đồng lời thọ ký rằng: “Hằng hà sa số a-tăng-kỳ kiếp về sau, vua Vô Tránh Niệm sẽ thành Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai. Thế giới tên An Lạc. Thân quang sáng ngời thường chiếu khắp mười phương”.

Đệ nhất vương tử hướng về Bảo Tạng Như Lai chắp tay cung kính bạch rằng: “Con xin phép được cất cao tiếng, bảo khắp mười phương chúng sanh: Tôi đem tất cả thiện căn đã có hướng về Vô-thượng Bồ-đề. Nguyện trong thời kỳ tu Bồ-tát đạo, bao nhiêu chúng sanh sầu khổ sợ hãi, đạo tâm thoái thất, sa vào đường tà, không nơi nương tựa, không ai cứu giúp, lo âu nung nấu mà nhớ đến tôi, niệm danh hiệu tôi. Thiên nhĩ tôi nghe tiếng, thiên nhãn tôi trông thấy. Nếu những chúng sanh ấy không thoát tai nạn thì tôi thề, quyết không thành Chánh giác.

Thưa đức Như Lai, nguyện ngày đức Vô Lượng Thọ Phật đại Niết-bàn, con được ở cõi Ngài chăm làm Phật sự. Ngày chánh pháp diệt, con thành đạo quả để nối nghiệp Như Lai. Cúi xin Thế Tôn cùng mười phương Phật từ bi thọ ký”.

Nói xong vương tử quỳ gối sát đất, năm vóc đảnh lễ Bảo Tạng Như Lai. Tức thời mười phương chư Phật hiện thân, khác miệng đồng lời cùng với Bảo Tạng Như Lai thọ ký: “Hai hằng hà sa a-tăng-kỳ kiếp nữa, Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ thành Phật hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai. Khi ấy thế giới An Lạc sẽ bội phần trang nghiêm và được tên là Nhất Thiết Trân Bảo Thành Tựu”.

Đệ nhị vương tử hướng về Bảo Tạng Như Lai chắp tay cung kính bạch rằng: “Con có phước nghiệp hằng mong cho tất cả chúng sanh đều được Nhất thiết trí. Con có thiện căn giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh. Xin hồi hướng tất cả công đức về Vô-thượng Bồ-đề. Nguyện cho con sự tu hành và kết quả được như Bồ-tát Quán Thế Âm’’.

Vương tử nói xong quỳ gối sát đất, năm vóc đảnh lễ Bảo Tạng Như Lai. Tức thời mười phương chư Phật hiện thân, khác miệng đồng lời cùng với Bảo Tạng Như Lai thọ ký: “Ba hằng hà sa a-tăng-kỳ kiếp nữa, Bồ-tát Đại Thế Chí sẽ thành Phật hiệu là Thiện Trụ Chân Bảo Sơn Vương Như Lai. Thế giới và chánh pháp trụ thế sẽ như quả vị của Quán Thế Âm Bồ-tát không khác’’.

Đệ tam vương tử hướng về Bảo Tạng Như Lai, chắp tay cung kính bạch rằng: “Con không cầu thế giới tịnh hay chẳng tịnh, cũng chẳng quản ngại mau lâu thành Phật. Chỉ mong cho tất cả chúng sanh phát tâm Vô-thượng Bồ-đề, tu sáu ba-la-mật, sớm được đại Niết-bàn. Con sẽ ngồi kiết già trên tòa kim cang, một niệm thành Vô-thượng Chánh đẳng Chánh giác rồi nhập Niết-bàn luôn ngay tại đạo tràng, chân thân không hoại. Sẽ có vô biên hóa Phật, hóa Bồ-tát đi khắp thế giới giáo hóa chúng sanh”.

Vương tử nói xong quỳ gối sát đất, năm vóc đảnh lễ Bảo Tạng Như Lai. Tức thời mười phương chư Phật hiện thân, khác miệng đồng lời cùng với Bảo Tạng Như Lai thọ ký: “Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát sẽ thành Phật hiệu là Phổ Hiện Như Lai. Thế giới tên Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Điền”.

Đệ bát vương tử hướng về Bảo Tạng Như Lai chắp tay cung kính bạch rằng: “Con nguyện được Vô Y Tam Muội để có thể trong một niệm đến mười phương vi trần cõi Phật cúng dường lễ bái. Nguyện mỗi thân con ở nơi mỗi Phật hành đạo Bồ-tát, kiếp số nhiều như biển cả. Con nguyện được Nhất Thiết Thân Biến Hóa Tam Muội. Trong một niệm ở trước một Phật mà biết được vi trần cõi khác. Con nguyện được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, biến hóa các thân. Vào địa ngục nói pháp, khuyến hóa các tội nhân phát tâm Bồ-đề, sanh về cõi Phật. Làm thân bàng sanh ngã quỷ, giáo hóa đồng loại khiến phát đạo tâm tới ngôi Bất thoái”.

Vương tử nói xong, quỳ gối sát đất, năm vóc đảnh lễ Bảo Tạng Như Lai. Đức Thế Tôn khen rằng: “Hay lắm! Hay lắm! Phổ Hiền Bồ-tát hằng hà sa kiếp sau sẽ thành Phật hiệu là Trí Cường Hống Tự Tại Vương Như Lai ở thế giới Tri Thủy Thiên Tinh Công Đức”.

Khi ấy trong hội có mười ngàn người đồng thanh thưa Phật: “Chúng con sẽ ở những cõi thanh tịnh của Bồ-tát Phổ Hiền mà tu hành đầy đủ sáu ba-la-mật”. Bảo Tạng Như Lai liền vì thọ ký: “Bồ-tát Phổ Hiền thành Phật, các ông sẽ tu đạo hạnh trong thế giới của Ngài và sẽ thành Phật cùng một thời. Thọ mạng mười trung kiếp. Nhập Niết-bàn cùng một ngày”.

Khi ấy Bảo Hải quỳ gối sát đất trước đức Bảo Tạng Như Lai. Tức thời hư không trỗi nhạc, cây cối nảy hoa phi thời, chim thú tự thấy bình an. Khắp ba ngàn đại thiên thế giới, ai có nhân lành đều hướng về Vô-thượng Bồ-đề.

Đức Bảo Tạng Như Lai dạy: “Đời vị lai hai hằng hà sa a-tăng-kỳ kiếp sau này có cõi Ta Bà (Kham nhẫn: Vì chúng sanh nhẫn chịu các thứ khổ não). Đại kiếp thời ấy tên là Hiền Thiện. Vì có một ngàn Phật thành tựu đại bi xuất hiện ra đời. Đầu tiên là đức Câu Lưu Tôn Như Lai, kế đến Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai, Ca Diếp Như Lai v.v…”.

Bảo Hải bạch Phật: “Con xin vì mười phương chúng sanh tu tập sáu ba-la-mật. Nguyện vì từng chúng sanh một, gieo trồng căn lành dù phải chịu khổ nhiều kiếp ở trong địa ngục, quyết không thoái lui. Con nguyện khuyến hóa từng chúng sanh một khiến biết cúng dường Tam-bảo, biết hồi hướng Vô-thượng Bồ-đề, biết quay về nhận được tự tâm. Con nguyện hướng dẫn những tà đạo trở về chánh kiến. Với kẻ đói khát, con bá thí da thịt máu huyết; với kẻ phạm tội con xin chịu thay. Bao nhiêu độc ác con nguyện khuyến hóa cho tới khi biết vui nơi công đức trí tuệ. Về đời ngũ trược, chúng sanh chẳng có thiện nguyện nên thường phải nghe những tiếng địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, tam tai tám nạn, những tiếng giam cầm, gông cùm xiềng xích, những chuyện cướp đoạt tài vật, binh đao, đói rách. Lại còn bao nhiêu phức tạp như ruồi muỗi độc trùng. Trong mưa có chất độc, khiến lúa bắp đậu khoai hàm chứa vị xấu. Người vật ăn vào, thân sanh bệnh tật, tâm nhiều sân giận. Do đây đối với nhau chẳng thể từ tâm. Đối với Hiền Thánh chẳng có kính tâm. Ôm lòng sát hại, luyện tập cung kiếm. Trong tình quyến thuộc mà cũng ganh ghét thảm độc. Ở trong những lỗi lầm sanh tử ấy, con nguyện gieo giống Niết-bàn. Trong thế gian tù ngục thai sanh, con nguyện giảng dạy vô sanh, đưa họ vào Không Tam Muội.

Nguyện cho chúng sanh nghe danh hiệu con liền ưa thích thiện lành, mệnh chung không đọa ác đạo. Nguyện mười phương chúng sanh không còn ai đi lạc đường tà, leo quanh núi tội. Sau khi Niết-bàn, xá lợi của con ban bố nơi nơi, Phật sự tiếp nối khắp trong thiên hạ. Chúng sanh nào đem châu báu cúng dường xá lợi, dù chỉ một bông hoa, sẽ bất thoái chuyển trong Tam thừa. Đến khi đèn pháp muốn tắt, cờ pháp sắp đổ, chánh pháp diệt rồi, xá lợi chìm sâu dưới đất. Cõi Ta Bà trống rỗng, không còn Pháp bảo. Xá lợi của con ở trên trời sẽ nảy hoa, phát âm. Chư thiên trông thấy, nghe tiếng, nhớ lại thiện căn, do đây hưởng phước, những ác nghiệp xưa khiến tâm ăn năn. Họ sẽ cùng nhau xuống cõi Ta Bà, giáo hóa chúng sanh đưa về thập thiện.

Lâu xa sau này, có chúng sanh nào nghe danh hiệu con, biết chí nguyện con vào đời ngũ trược, hành đạo Vô-thượng Chánh đẳng Chánh giác. Họ sẽ sanh tâm đại bi như con. Họ sẽ phát nguyện như con. Ngũ trược chúng sanh tạo tội năm nghịch mười ác, hoại mất thiện căn, con nguyện giáo hóa và điều phục, khiến phát tâm Bồ-đề, trồng các căn lành, tu tập sáu ba-la-mật. Bao nhiêu thiện căn phước đức, con hồi hướng tất cả cho chúng sanh. Nguyện đừng ai đọa lạc. Nguyện tất cả được nghe chánh pháp, sớm chứng Bồ-đề”.

Bảo Hải đảnh lễ đức Bảo Tạng Như Lai. Mười phương thế giới bỗng nhiên rung động. Ở thế giới Tuyển Trạch Trân Bảo, Bảo Tướng Bồ-tát và Nguyệt Tướng Bồ-tát hỏi đức Phật Bảo Nguyệt Như Lai lý do vì sao.

  • Đây là vì ở phương Tây, cách đây trăm ngàn muôn ức hằng hà sa thế giới, đức Phật Bảo Tạng thọ ký cho Bồ-tát Bảo Hải, hiện các thần biến để triệu tập mười phương Bồ-tát tới, nghe Phật diễn nói các pháp môn. Các ông nên sang cõi đó lễ Phật nghe pháp và yết kiến vị sơ phát tâm đại bi. Ta nay gởi lời thăm hỏi tán thán và gởi tặng bông hoa Nguyệt Quang này.

Mười phương vi trần thế giới đều có vô số Bồ-tát đem hoa sang mừng Bảo Hải và tôn xưng Ngài là Đại Bi Bồ-tát.

Phẩm V

ĐÀN BA LA MẬT

Đại Bi Bồ-tát đảnh lễ Bảo Tạng Như Lai bạch: Thế Tôn! Những gì là tam muội trợ Bồ-đề?

  • Đại thừa có pháp Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Nhập tam muội này thì hay nhập được tất cả tam muội. Trợ Bồ-đề gồm có những pháp như lục độ, đa văn, chỉ quán, từ, bi, hỷ, xả, Tứ niệm xứ, v.v… Bồ-tát quán ngã-không pháp-không sẽ được tinh tấn vô ngại, vô sở úy trang nghiêm, đầy đủ pháp nhẫn.

Đại Bi Bồ-tát, Chuyển Luân Thánh Vương, một ngàn vương tử, chín mươi hai ức quyến thuộc, đồng thời xuất gia. Thân, thọ, tâm, pháp, mỗi niệm xứ có mười vạn pháp tu, thảy đều thọ trì thông lợi. Sau đó Như Lai nhập Niết-bàn. Đại Bi Bồ-tát trà tỳ, xây tháp cúng dường, khêu đèn chánh pháp trọn một ngàn năm. Đại Bi Bồ-tát khuyến hóa vô lượng chúng sanh tu Bốn vô lượng tâm, dạy quan sát năm ấm như kẻ thù. Sáu nhập là làng xóm rỗng không. Pháp hữu vi nhân duyên sanh, như bóng trong gương, như lửa bùng cháy, như trăng đáy nước. Vô ngã vô sanh là đệ nhất vi diệu tịch tĩnh Niết-bàn. Đại Bi Bồ-tát mở cửa Tám chánh đạo lợi ích chúng sanh rồi mệnh chung. Theo nguyện sanh về thế giới Hoan Hỷ, truyền bá năm giới mười thiện, đưa dần chúng sanh vào giáo lý Tam thừa. Có người tới xin hai mắt, Bồ-tát Đại Bi liền tự móc mắt đưa cho. Đang làm vua mà sẵn sàng để người lột da. Trải bảy ngày không chết, thân thọ đau khổ, tâm không hối tiếc, không mất chánh niệm. Xả thân thọ thân như hằng hà sa, không bao giờ nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói độc ác, không bao giờ rêu rao lỗi lầm người. Nhưng cũng trải hằng sa đại kiếp, nhiều duyên bắt buộc thị hiện thô ác cho tới đoạn mạng chúng sanh để điều phục những kẻ khó điều phục.

Lại những khi cõi Diêm-phù mùa màng thất bại, người và vật chết đói vô số. Bồ-tát tự hoại thân để bá thí huyết nhục. Do bản nguyện lực, sanh làm núi thịt ngang dọc một do tuần, cao cũng một do tuần. Khiến cho nhân dân và cầm thú tha hồ no nê. Cứ hết đến đâu lại mọc ra đến đấy. Núi thịt phát ra âm thanh khuyên dạy chúng sanh phát tâm Bồ-đề. Bá thí như thế cả ngàn vạn năm. Ai dùng thứ máu thịt phước đức này chẳng những được bình an mạnh khỏe mà còn tăng thọ, tăng thêm trí sáng, kết duyên Bồ-đề. Lại có khi Bồ-tát quấn vải tẩm dầu, đốt cánh tay làm đèn, dẫn đường cho những chúng sanh mê lạc được an ổn, về đến quê hương. Lại trải số kiếp như hằng hà sa, Bồ-tát đem phước đức hồi hướng chúng sanh, cầu xin mưa lúa thóc vải lụa, mưa vàng bạc châu báu, khiến thế gian hết khổ được an rồi học pháp Tam thừa tiến lên Bồ-đề Vô-thượng.

Như thế a-tăng-kỳ chúng sanh thoát khổ bệnh hoạn, thoát các thứ tai nạn của ngũ trược ác thế cho đến vĩnh viễn giải thoát luân hồi sanh tử. Bồ-tát đã vì vô lượng vô biên vô số chúng sanh đóng ba cửa ác, mở nẻo nhân thiên, đưa lên đường Bồ-đề.

Lưng trời, các thiên tử ca ngợi: “Này Nhất Thiết Thí! Ông quý hóa lắm! Sẽ được Thánh quả!”. Đại chúng nghe nói như thế, rủ nhau tới thử thách. Kẻ xin con, người xin vợ, vua đều cho hết. Có một khất sĩ xin luôn ngôi vua, Bồ-tát hoan hỷ đem cả cõi Diêm-phù bá thí. Một Bà-la-môn tới xin hai chân. Bồ-tát cho với nguyện sẽ đầy đủ chân vô thượng thi-la (giới luật). Lại bá thí hai mắt, nguyện sớm đầy đủ ngũ nhãn. Bá thí hai tay, nguyện được Vô thượng trí. Cứ như thế Bồ-tát cầu ba mươi hai tướng hảo. Các quan đại thần bảo nhau: “Sao mà ngu thế! Tự hủy hoại suy tàn. Còn khối thịt kia thì để làm gì?”. Họ quẳng thân Ngài ra bãi tha ma, mặc cho ruồi muỗi vẫy vùng hút máu, mặc cho cầy cáo giằng xé cắn thịt. Mạng căn chưa dứt, Ngài hoan hỷ nguyện: “Nguyện làm núi thịt thỏa mãn chúng sanh”. Quả nhiên thân tái sanh ngang dọc năm trăm do tuần, trải một ngàn năm đem máu thịt cấp thí.

Có khi Bồ-tát làm Long Vương đem kho tàng châu ngọc cho mọi người tha hồ sử dụng. Sử dụng rồi cùng nhau tu mười thiện và học Tam thừa giáo pháp.

Có một lần, Ngài làm vua Đế Thích, thấy cõi Diêm-phù-đề đầy ác hạnh. Ngài hóa làm một quỷ Dạ-xoa ngồi ăn thịt người. Dạ-xoa tuyên bố: “Ta sẽ ăn hết loài người, chỉ trừ những ai phát tâm Bồ-đề và trì năm giới”. Thế là khắp thiên hạ vâng lời.

Như vậy, mười phương thế giới ngũ trược phát tâm Tam thừa.

Đại Bi Bồ-tát là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.

Phẩm VI:

NHẬP CHÁNH ĐỊNH

Khắp thế gian có vi trần Phật, nhân được Bồ-tát Đại Bi khuyến hóa phát tâm mà nay được thành Chánh giác. Thí dụ phương Đông có thế giới Thiện Hoa, bỗng nhiên sáu thứ chấn động, hào quang từ xa chiếu tới, mưa hoa sen đủ màu. Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương Như Lai giải thích lý do cho đại chúng biết:

Về phương Tây, cách đây tám mươi chín ức cõi Phật, có thế giới Ta Bà, Phật Thích Ca Mâu Ni đang vì bốn chúng nói kinh Bổn Sự. Chính Ngài xưa kia đã dạy ta phát tâm Bồ-đề. Lại dắt dẫn ta đến chỗ chư Phật, học tu các ba-la-mật. Ta ngày nay thành Chánh giác thật nhờ thiện tri thức Thích Ca. Vậy trong chúng đây, có ai vui lòng qua cõi Ta Bà, vì ta thăm đức Thích Ca?

  • Bạch đức Thế Tôn, con thấy cõi Ta Bà chật ních thế kia, chúng con làm sao len lỏi mà vào?
  • Các thiện nam ơi! Đừng lo! Thích Ca Như Lai thần lực, sẽ khiến quốc độ nới rộng vô lượng vô biên. Âm thanh của Ngài, một tiếng biến thành trăm ngàn vạn thứ tiếng. Nói ở chỗ này mà vang xa không giới hạn.

Phương tiện của Ngài cũng không thể nghĩ bàn. Dù cho mười phương chúng sanh cùng nhau tập hợp trong một chân lông của Ngài, tha hồ đi lại, không hề chướng ngại. Dù cho có thiên nhãn, cũng không thể thấy hết được một chân lông của Ngài. Sắc thân Ngài, không cùng không tận, không bờ bến. Thế giới của Ngài, dù mười hằng hà sa chúng sanh cùng vào một lúc, vẫn dung nạp hết mà bản tướng không tăng không giảm.

Nghe vậy hai vạn Bồ-tát từ cõi Thiện Hoa vui vẻ tới Ta Bà, yết kiến Thích Ca Như Lai.

Hằng hà sa số, vô lượng vô biên các đại Bồ-tát từ Đông Tây Nam Bắc, phương trên phương dưới và bốn phương cạnh, kéo về Ta Bà.

Đức Thế Tôn nhập định “Hư Không Đoạn Trừ Chư Pháp Định Ý Tam Muội”, khiến hàng triệu triệu hoa Vô Cấu Nguyệt Quang đều nhập vào chân lông Phật. Tất cả đại chúng thấy bao nhiêu lầu gác, vườn hoa cây báu, trang nghiêm như cõi Cực Lạc ở phương Tây. Cùng nhau tiến vào và hỏi nhau: “Như Lai hiện giờ ở đâu nhỉ?”.

Di Lặc Bồ-tát lớn tiếng bảo cả đại chúng: “Chúng ta đang ở trong thân Như Lai”.

Họ lại hỏi nhau: “Ai dẫn mình vào trong thân Như Lai? Làm sao chúng ta lại vào trong thân Như Lai?”.

Đức Di Lặc lại khuyên: Lắng nghe! Như Lai nói pháp môn ra khỏi sanh tử, vào Thánh đạo để sẽ được đầy đủ Nhất thiết trí.

Đức Thế Tôn dạy mười chuyên tâm:

  1. Tùy hỷ, hồi hướng.
  2. Thâu nhiếp chúng sanh.
  3. Hóa độ kẻ chưa được độ.
  4. Quan sát những hư vọng điên đảo.
  5. Giảng kinh nói pháp.
  6. Tâm không phân biệt.
  7. Trì giới thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật.
  8. Tu sáu ba-la-mật để thành tựu mười lực.
  9. Việc làm đúng như lời nói để thành tựu bốn vô sở úy.
  10. Cung kính nghe pháp, nghiêm cẩn thọ trì không phóng dật để thành tựu mười tám bất cộng.

Bởi vì chuyên dùng Bi tâm nên thu hút được hết thảy năm nghịch mười ác. Với Bốn nhiếp pháp, Bồ-tát cứu vớt tất cả hữu tình.

Khi Thế Tôn phu diễn pháp này, tám mươi ức hằng hà sa Bồ-tát đang ở trong bụng Phật đều chứng bất thoái Vô-thượng Bồ-đề. Không thể kể xiết số Bồ-tát chứng Pháp Nhẫn Tam Muội.

Từ chân lông Phật lũ lượt đi ra. Quay đầu lại, thấy mình đang đứng trước mặt Thế Tôn, vội vàng dập đầu sát đất đảnh lễ. Ngẩng lên thì ra ai nấy đã trở về thế giới của mình. Tai vẫn nghe rõ âm thanh đức Thích Ca Mâu Ni Phật phu diễn diệu pháp. Tuy cách xa vô lượng thế giới mà nghe rõ ràng rành rẽ từng câu như ở ngay bên cạnh.

Vô Úy Đẳng Địa Bồ-tát bạch: Thế Tôn! Kinh này tên gì? Chúng con phải phụng trì thế nào?

  • ­­Kinh này tên Đại Bi Liên Hoa.

Ai thọ trì đọc tụng thông lợi, vì người giảng nói một bài kệ, được phước nhiều hơn Bồ-tát tu cả sáu ba-la-mật trong mười kiếp. Bởi vì tất cả Thiên, long, quỷ thần, nhân và phi nhân, ai có nghiệp sân giận, nghe kinh này rồi liền được thanh tịnh, hiền hòa hoan hỷ. Những bệnh phẫn nộ, oán thù, tranh đấu, bạo phong, ác vũ liền tiêu diệt, thành đức nhẫn nhục. Cứ thế tiến lên Vô-thượng Bồ-đề.

Kinh này có năng lực khiến người ốm khỏi bệnh, kẻ đói được no, phiền não giải thoát, sợ hãi an ninh, ràng buộc được tự tại.

Kinh này cứu ba đường ác, mở nẻo Tam thừa Thánh pháp, khiến chứng tam muội môn đà-la-ni.

Kinh này đưa chúng sanh lên tòa kim cang, phá tan bốn ma.

Kinh này khiến chúng sanh phát tâm làm lợi ích lớn, tu tập các pháp trợ Bồ-đề, quay bánh xe pháp, nhập vô sở úy.

Thời mạt pháp, ai biên chép kinh này chỉ một bài kệ, phước đức vô lượng vô biên.

Đức Thế Tôn nói xong, Tịch Ý Bồ-tát, Thiên long tám bộ, Càn-thát-bà, A-tu-la v.v… thảy đều hoan hỷ, dập đầu sát đất, lễ Phật rồi lui.