25-03 Bính Dần (1986)

Kỷ niệm những bài pháp nhỏ từ rừng núi Phú An gửi về đàn tràng Viên Thông của tấm lòng các chị.

VĂN GIỚI DỤ CỦA THẦY TỬ HUÂN NGUYÊN

Trung với Tổ Quốc, hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng bậc Sư trưởng, phụng thờ người cao đức, biết phân biệt kẻ hèn người trí, tha thứ người vô học.

Thời vận chưa đến đừng vọng cầu. Việc đã qua đừng nhớ nghĩ. Càng ỷ thông minh càng mê muội. Tổn hại người rốt cuộc hại mình. Ỷ thế lực hiếp người là tự chiêu vời tai họa.

Thọ giới là do nơi tâm. Giữ giới là do chí vững. Không tiết kiệm sẽ nghèo nàn, không liêm chánh sẽ mất địa vị.

Khuyên ông tự giữ đời sống bình thường và an lạc. Phải biết lo, biết ngại, biết sợ. Vì trên thì có trời cao soi chiếu, dưới thì có thần đất xét xem. Cõi dương có sự hành phạt của pháp luật. Cõi âm có quỷ thần kiểm tra. Tất cả việc làm, động tĩnh, trời đất đều rõ biết. Chỉ có sự chân thành là đáng quý. Không nên tự khinh dối. Mặt trời quá trưa sẽ xế bóng. Mặt trăng vừa tròn đã khuyết. Vô thường là đạo lý của thiên nhiên.

Hỏi: Đã dạy: “Khuyên ông tự giữ đời sống bình thường và an lạc”. Sao lại còn dạy phải biết lo, biết ngại và biết sợ ?

Đáp: Lo tu hành tinh tấn kẻo không kịp thời gian trôi qua mau lẹ.

Ngại giặc phiền não vọng tưởng phá rối đường tu, nên cần phải luôn luôn tỉnh giác và chánh định.

Sợ quả báo nghiệp chướng. Thường sám hối cầu tiêu tội cũ và nguyện quyết tâm không tạo nghiệp mới.

DT

* Học đức ôn hòa thì tập vào lúc cáu giận.
Học đức cung kính thì tập vào lúc khinh lờn.
Học đức từ thiện thì tập vào lúc hung dữ.
Học đức khiêm nhường thì tập vào lúc tranh giành tức tối.
Học đức cần mẫn thì tập vào lúc biếng lười.
Hai chữ Thời Tập nghĩa là tập học ngay vào lúc lâm sự.

CN

* Lương Hoàng Sám kể chuyện rằng: “Vua Diêm Vương khi xưa làm Vua trong cõi người. Bị thua trận, nguyện sau này sẽ làm Vua trong địa ngục để trị tội tất cả bọn ác kia”.

Các quan tướng và binh lính đều đồng nguyện. Nay Vua là Diêm Vương. Các quan là Thần tướng. Binh lính là quỷ sứ. Cùng nhau thỏa mãn đồng nguyện trị tội kẻ ác. Nhưng cũng vì thế mà cùng nhau chịu sống trong cảnh địa ngục.

 Ý khuyên chớ cậy mình chân chính mà khởi lòng ác.

VL

* Sáu trần ngoại cảnh là phản ảnh của tâm, là tướng của nghiệp báo mà mình không biết, cứ cho là thật cảnh ở ngoài tâm để sanh yêu ghét thương lo mừng tủi… nên Lăng Nghiêm dạy: Người tu phải “Vi kỳ hiện nghiệp”.

Mặt trời rúc bụi tre,
Buổi chiều về nghe mát.
Bò ra sông uống nước,
Thấy bóng mình ngỡ ai.
Bò chào: “Kìa anh bạn!
May gặp anh ở đây”.
Nước đang nằm nhìn mây.
Nghe bò, cười nhoẻn miệng,
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu,
Cứ ngoái trước nhìn sau,
“Ậm ò!” Tìm gọi mãi.

BT

* Thành tựu 10 pháp thời thường được thân cận thiện tri thức:

1- Không dua nịnh. 2- Biết chúng sanh không thật phải là chúng sanh. 3- Quyết định nhất thiết trí. 4- Cầu hiểu để tin. 5- Thanh tịnh tuệ nhãn. 6- Từ tâm che chở khắp chúng sanh. 7- Chiếu rõ vọng cảnh. 8- Ưa nói pháp để dịu phiền não cho mọi người. 9- Đem tâm quảng đại nhìn mọi người. 10- Tùy thuận những bậc hơn mình.

HN

* Im! Im! Im! Vô hạn thần tiên do đây được.
Xả! Xả! Xả! Ngàn tai vạn họa từ đây hết.
Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! Trái chủ oan gia nhất tề tiêu.

CT

* Nguyện tiêu lũy kiếp bao nghiệp chướng.
Nguyện được phước tuệ ngày thêm lớn.
Nguyện hết thân này thoát Ta Bà.
Nguyện Phật tiếp dẫn sanh An Dưỡng.

HH

* Kiếp này không độ được thân
Hỏi rằng còn đợi kiếp nào nữa đây ?

PT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *