Chiếc Áo Bà Tiên

Photo: Hoàng Trung Châu.

CHIẾC ÁO BÀ TIÊN

Một bà cụ già đến cửa nhà bà Bá Hộ, rên rỉ:

– Đói quá! Đói quá!

– Hừ! Đầu năm, mới sáng ngày ra, đã gặp ăn mày, thật là xui xẻo.

Bà Bá Hộ vội suỵt chó đuổi. Bà lão ăn mày cuống quýt chạy rẽ sang ngõ khác, thoát nạn bị đánh. Bà chạy tới một căn nhà tồi tàn, ngồi trước cửa than thở:

– Đói quá! Ngày tết mà được bánh tét thì hay quá!

Cậu bé từ trong nhà chạy ra, gọi: Mẹ ơi! Cho bà lão miếng bánh tét đi!

– Mời cụ vào ngồi tạm trong nhà xơi bánh. Chúng con tuy nghèo nhưng ơn trời cũng gói được vài cái bánh ăn tết. Mời cụ cứ vào!

– Quý hóa! Bánh ngon lắm! Lòng tốt của bà và cháu làm tôi thấy miếng bánh càng ngon. Chẳng có gì để cảm tạ cái ơn “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Tôi chỉ có mảnh khăn vải này tạm đủ để bà cắt cho cháu một chiếc áo lót mình, thêm ấm trong những ngày mùa đông. Hãy nhớ việc làm trong ngày mồng 1 tết sẽ có kết quả cho cả năm.

Nói rồi bà lão bước đi. Hai mẹ con đem miếng vải ra cắt: – Ồ lạ quá! Sao miếng vải vừa đặt kéo vào lại rộng dài và đẹp hẳn ra.

Thế là bà cắt, cắt nữa, cắt mãi. Chẳng những thằng bé có áo dài mặc tết mà cả nhà đều có áo mới. Riết rồi có áo bán cho cả làng và bà… trở thành chủ tiệm bán vải. Càng bán, càng cắt, vải càng nhiều, càng đẹp. Cả làng kể ra kể vào mãi câu chuyện này không chán.

Bà Bá Hộ tiếc lắm: “Biết thế…”, nhưng rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, tết lại về! Bà Bá Hộ rao to:

– Những ai là ăn mày xin tới đây! Càng già, càng rách rưới, càng hôi hám càng tốt.

Bà Bá Hộ đãi tiệc linh đình. Làng xóm ngạc nhiên:

– Bà keo kiệt này năm nay chắc đau thần kinh!

– Láo! Câm ngay! Ta mà không đợi bà Tiên thì bây chết với ta. A! Kìa! Đúng là bà ấy đến kìa… Tiệc đã dọn sẵn! Xin mời bà giáng phước cho chúng con.

– Chúng con là những kẻ nghèo nhưng tốt bụng ạ! – Ông Bá Hộ đỡ lời.

Bà Tiên ăn thật nhiều, quá nhiều. Có kẻ xấu bụng nghĩ thầm: “Khéo mà bà ăn đã đời rồi biến mất cho gia đình này công toi”. Nhưng bà Tiên cũng biếu tạ gia chủ một cái áo cũ và dặn dò: “Nhớ là bất cứ việc gì các ngươi làm đầu tiên với chiếc áo này sẽ lập lại suốt năm”. Nói xong bà biến mất.

Mọi người vội hướng về hư không bái tạ!

Chợt có con ruồi bay: Vo vo… vo vo…

– Ơ hay! Con ruồi cứ bay vào mũi tôi, càng đuổi càng sấn vào! Ông đập chết nó hộ tôi đi.

Ông lão sẵn chiếc áo đập con ruồi: Cho mày chết!

Con ruồi đâu, không ai để ý nhưng việc đập áo vào mũi bà, cứ phải tiếp nối, theo lời nguyền của bà Tiên. Thế là cả năm, ông chồng cứ xách áo đập vợ. Bà phải lẩn trốn đến sang năm mới dám về. Còn con ruồi thì chẳng nói ai cũng biết là bà Tiên biến ra. Hi! Hi! Hi!

(Cố Tôn sư Hải Triều Âm viết từ báo Nhi Đồng, Tết năm 2004)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *