Con đường Bồ Đề

Thân gởi Viên Thông !

Nhờ chép cuốn Lăng Nghiêm Thầy mới nhận ra con đường Bồ-đề tròn 60 ngôi vị, mà Thầy trò chúng ta vẫn chưa vào được lớp mẫu giáo, huống chi nói gì ngấp nghé lấy một ngôi. Mịt mù trong cát bụi trần lao, đã gọi là phàm phu thì hẳn y báo chỉ toàn là chướng phá. Cho nên lời phát nguyện gặp thiện tri thức chỉ dạy tu hành, thật là cần thiết. Theo mẫu trong Bồ-tát giới, chúng ta phải tâm tâm niệm niệm nguyện này. Nguyện này sẽ đưa chúng ta về cõi Phật, được gần Phật và Bồ-tát. Sáu mươi ngôi vị, Thầy đang y Hoa Nghiêm tìm ý nghĩa. Cầu Tam-bảo gia hộ cho Thầy sáng suốt nhận được rõ ràng. Hiểu được, thấy được là cần yếu, chỗ phát tâm sẽ mạnh hơn. Cầu nguyện đắc lực hơn.

Chúng ta, giờ phút này, nắm chặt lấy ngôi Tam-bảo, như kẻ đang chìm trong biển lớn đầy sóng gió, vớ được chiếc phao. Người chết chìm trong biển chỉ mất chiếc thân giả tạm. Còn chúng ta nếu rời chiếc phao Tam-bảo thì sẽ mất hy vọng ánh sáng, lịch kiếp muôn đời mãi mãi về sau.

Được phước duyên chép lại cuốn Lăng Nghiêm, Thầy mới thấy mấy em đang an tu, quả là bậc siêu phàm trong cõi Ta Bà. Mặc cho bão táp mưa sa, tâm chúng ta vẫn đồng thể với đức Phật. Phật đã giác tỉnh mà chúng ta còn mê. Nhưng không một phút nào Ngài rời chúng ta. Vậy chúng ta cứ nắm vững.

Hẹn cùng nhau vui họp ở đất Phật. Hiện tại bây giờ, Thầy thì thân tứ đại già bệnh tấn phá, các con thì hoàn cảnh lao đao. Toàn cõi Ta Bà mông mênh những sanh cùng tử. Vịt, gà, heo, chó đứng ngồi trong mù mịt tối tăm. Phật tử cũng đồng phận trong biển khổ, nhưng trong trái tim chúng ta le lói chút ánh sáng. Trong mưa gió bão bùng của kiếp trầm luân, chúng ta có thể tự hào mình đã có phương hướng.

Một điểm Bồ-đề tâm như ánh đèn pha trong Đại Tây Dương. Tưởng là bé nhỏ nhưng đủ sức đưa muôn vạn tàu bè thoát biển mê chìm về đến bến bờ an ổn, cùng nhau về cảnh hoa sen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *