Kinh Duy Ma Cật

Ngày 29-3 âm lịch (1987)

 Hôm nay Hòa-thượng Bửu Lai lên thăm Tăng Ni Phú An. Sau ngài kết thúc buổi thuyết pháp bằng bài thơ như sau :

 Nhân duyên kiếp trước trả xong chưa,
Trả đủ thì thôi chớ trả thừa.
Vay lắm nợ lòng càng vướng mãi
Đò xưa bến cũ phải nên chừa.

 Chừa đi may được bước lên bờ,
Giữa cõi tuần hoàn lắm kẻ mơ.
Nhà lửa mau ra đừng tiếc nuối
Bên kia Tịnh-độ Phật đang chờ.

Thầy bảo VL chép gởi cho CT, vì nghe nói CT nhờ  Thầy cầu nguyện cho ông V để ông đổi tầm tri kiến. Nhưng theo chỗ Thầy nhận xét thì chính CT mới cần chuyển đổi tri kiến nhiều hơn. Ông V không hề cầu Thầy làm Thầy, ông là người thế gian thì dĩ nhiên ông phải có đầu óc thế gian. Việc ấy không quan hệ gì đến nhà chùa.

Cho nên nếu thật CT biết là mình đang ở trong tai nạn thì phải cố gắng miệng không nói đến tên ông V nữa. Tâm đừng nghĩ đến ông V nữa. Trong luật Sadini, CT còn nhớ Phật cấm tiệt mấy cô không được bận lòng đến bất cứ một dấu vết nào của nam tử, dù một âm thanh hay sắc tướng. Chỉ mỗi ngày đem ông V ra mổ xẻ theo mẫu sau đây:

KINH DUY MA CẬT

Cái huyễn thân này thật là vô thường. Nó không bền chắc, nó là vật để hư hoại, không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm bệnh hoạn và đủ thứ khổ. Người trí tuệ sáng suốt, không bao giờ nương cậy nó. Đây là một đống bọt không thể cầm nắm (hư vọng không có thật). Thân này như bong bóng không thể còn lâu. Như bóng nắng giữa đồng (dã mã) do lòng ái phát sanh. Thân này như cây chuối, như đồ huyễn thuật do điên đảo mà có. Như cảnh chiêm bao do hư vọng mà thấy. Như bóng của hình do nghiệp duyên mà hiện. Như vang của tiếng do nhân duyên mà thành. Như mây nổi giây lát sẽ tiêu tan. Như điện chớp, sanh diệt mau lẹ, niệm niệm không dừng. Thân này không chủ như đất, không ta như lửa, không lâu dài như gió thoảng, không có nhân (hạt giống) như là nước. Không thật thể chỉ bởi bốn đại giả hợp mà thành. Thân này vốn không, nên không chấp nó là ngã và ngã sở. Thân này vô tác chỉ do gió nghiệp chuyển lay. Bất tịnh vì chứa đầy những thứ hôi nhơ. Giả dối vì dầu có tắm rửa, ăn mặc sạch sẽ, trong ruột vẫn bẩn thỉu. Thân này là tai họa, đủ thứ bệnh hoạn đợi chờ, già chết khổ não ép ngặt. Như rắn độc, như kẻ cướp do 5 ấm, 18 giới, 6 nhập những tụ lạc trống rỗng hợp thành. Người trí tuệ chẳng nên tham tiếc. Chỉ nên cầu thân Phật.

Hòa-thượng Thích Bửu Lai nhấn mạnh người tu hành cần phải có giới để trừ tham, định để trừ sân, tuệ để trừ si. Nếu người tu hành không có ba thứ này thì đâu có chi là tu hành nữa.

Bởi vậy vẫn có chủ trương “còn nước còn tát”, cho nên gởi con những dòng chữ trên. Trông mong cái ruộng phước điền CT nương đức quý Hòa-thượng được những giọt pháp này sẽ thoát được cái tai nạn giống khô mầm héo. Ăn mày công đức toàn chúng lưu tâm giúp đỡ cho CT trở về CT.

Chúng ta học nhiều nhưng tu hành thì thật chẳng có gì. Vậy mỗi người, mỗi ngày phải kiếm nửa giờ để quán thân vô thường, vô ngã, bất tịnh theo những thí dụ như kinh dạy. Có giác tỉnh mới hết tham sân, có hết tham sân thì ta và người mới an thân. Hiện tại nếu chưa giải thoát mong gì ngày mai Thánh Hiền.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *