CHUADUOCSU.ORG
Ngày 1-8 âl 1986
Thân gởi Sư Cô GV!
Theo như các phúc trình thì Viên Thông, Thái Bình đều an. Duy chỉ có Liên Hoa là lủng củng. Nhưng theo tôi hiểu biết trong cõi đời bèo hợp mây tan này thì chỗ an chưa chắc an, chỗ xui chưa chắc xui, chẳng qua chỉ thành thành hoại hoại xóa xóa bầy bầy mà thôi. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng một đời “cá chuối đắm đuối vì con” của Hòa-thượng Pháp Chủ. Câu nói này chính là lời của Ngài khi khuyên tôi rời Bắc vào Nam. Ngài cũng muốn đi lắm, nhưng cá chuối đắm đuối vì con nên không đi được. Vậy ta hãy nhìn lại xem, sự đắm đuối này có đem lại kết quả chi cho bản thân Ngài, cho đạo pháp hay không? Tuy thấy rõ chẳng đi đến đâu mà bổn phận thì cứ lo tròn. Rồi duyên ai phận nấy, hoa hồng sẽ từ gốc hồng nở ra, gốc cúc sẽ ra hoa cúc, rễ cỏ nẩy lá cỏ, rễ khoai lang ra cây khoai lang. Đất có một thứ, mưa một thứ nước, nhưng tùy hạt giống mà biến ra vạn sự. Xuân nở hoa, hạ sanh lá, thu kết quả, để đến đông tàn. Bởi vì có đông tàn nên mới có xuân tưng bừng nảy chồi đâm lộc. Vần xoay cảnh có bốn mùa, thân cũng có sanh già bệnh chết. Đức Thánh Quán Tự Tại chiếu soi năm uẩn đều không, nên khi thịnh chẳng mừng, khi suy không quản ngại, chỉ lo an định tinh thần, xa lìa điên đảo vọng tưởng, sống với giới thân tuệ mạng. Đối ngoại thì một mực quên mình vì người, còn thành bại thịnh suy, mặc cho hành ấm xoay vần. Mắt tự tại trong sắc, tai tự tại trong âm thanh. Mũi, lưỡi, thân, ý trong hương, vị, xúc, pháp cũng bình tĩnh như vậy.
Dĩ nhiên nói thì dễ mà làm rất khó. Xét ra khó chẳng phải vì đạo khó làm, mà chỉ vì mình cứ theo dòng vô minh mà sống. Thở với vô minh, ăn với vô minh, ngủ với vô minh mà cứ ước mơ giải thoát vô minh. Mê là vô minh. Tỉnh là giải thoát. Chỉ quay đầu trở lại, bờ bên kia chính ở ngay bên này. Đạo Phật sáng tỏ rõ ràng mà chúng ta cứ “lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm”. Tôi đã sắp mãn tuổi thọ, đường đi đã đủ duyên thấy rõ, mà hai chân vẫn không chịu lên đường Bồ-đề. Quay lại xét mình thật là kỳ lạ. Đúng như kinh nói: “Chúng sanh bất khả tư nghì”.
Cúng dàng CT đức Địa Tạng. Xin Sư cô GV từ bi xếp cho CG một phòng, dạy cho CT tập học đức Địa Tạng mỗi ngày tụng Mục Liên Địa Tạng, dắt dẫn cho CG trở về với Mục Liên Địa Tạng, sống đỡ khổ chết an lành. Đó là đạo Phật được thực hiện ở thế gian. Ước mong của chúng ta là thế, còn tùy duyên nghiệp mà nở hoa hồng hay hoa cúc. Đại chúng Linh Quang góp nhau mỗi vị 50$ để cho CG. Tổng cộng được 1.100$ tiền mới. Nếu CG về Liên Hoa thì Sư cô H dùng tiền này để lợi ích cho CG. Không về thì Sư cô H cho má CG để lợi ích CG, an ninh khắp muôn loài.
∞∗∞
Linh Quang, 23-08 âl 1986
Thân gửi đại chúng!
Chúng ta vẫn cùng nhau học thuộc bài Phổ Hiền: Trong cánh đồng mông mênh những sanh cùng tử này, có cây Bồ-đề thọ vương. Gốc rễ là chúng sanh, hoa là Bồ-tát, quả là Phật. Nếu có nước đại từ bi tưới gốc rễ chúng sanh thì sẽ nở hoa Bồ- tát và kết quả Bồ-đề. Cho nên Bồ-đề thuộc về chúng sanh. Vì không có gốc rễ chúng sanh làm sao kết quả Bồ-đề?
Ngày nay đức Phật đem CG về Liên Hoa, chính là gởi cho Liên Hoa một ruộng phước. Báo cáo cùng đại chúng, mau mau tới gieo trồng. Gặt hái Bồ-đề tưng bừng vui vẻ ngày mai là ở việc làm của đại chúng ngày nay.
Thỉnh đại chúng lưu tâm đặt một chương trình, mỗi người góp một bàn tay săn sóc cả tinh thần và cơ thể.
Chúng ta thay mười phương Phật, mười phương Bồ-tát, Thánh Hiền ban bố cho em những làn mắt từ bi, những an ủi, những giúp đỡ, trông mong em khỏi bệnh và khỏi luôn cái bệnh sanh tử luân hồi nữa.
Thầy cầu chúc đại chúng thành công, đại thành công.
∞∗∞
Thân gởi các con!
Tạm thời ra khỏi ác thú là một đại hạnh. Nhưng tuổi thọ con người đáng được bao năm. Chẳng qua chỉ như trẻ khát sữa, hơi thở không trở vào, liền thành bụi đất.
Nhờ đại phước duyên, được gặp Phật pháp, giới thân tuệ mạng hy vọng lâu dài. Nếu không nhân cơ hội này mau lo giác tỉnh thì với đứa trẻ khát sữa kia nào có khác gì?