Sư trưởng giáo huấn

              Ngày 28-02 Bính Dần (1986) 

 Thầy gởi đại chúng!

         Thầy nằm mộng thấy đứng bên bờ nước, bốn bề màu gris xám dày, không thấy rõ là sông hay ao, chỉ vỏn vẹn sáng có nguyên chỗ đứng mà thôi. Dưới nước có một đám giẻ rách màu đà. Thầy vớt giẻ rách đến nỗi toàn thân chìm lỉm chơi vơi, tay nắm đám giẻ, chỉ có mũi và miệng ngửa trên mặt nước, kêu được hai tiếng “Ai cứu tôi với!”. Bốn bề vẳng lặng, tiếng kêu nhỏ bé chẳng động nổi làn không khí. Thầy tỉnh dậy, hiểu rằng mình tuy có học đạo nhưng tâm phan duyên bận rộn những chuyện giẻ rách, đến nỗi uổng cả đời người. Từ nay trở đi lại trầm chìm trong sanh tử, không có một bàn tay cứu vớt. Hằng ngày kém niệm Phật, đến nỗi cơn nguy mà cũng chẳng nhớ đến Phật Pháp Tăng.

     Nay phối vào hoàn cảnh chúng ta: Thầy xin các con tâm niệm: Chẳng sáng thì chiều, chẳng hôm nay thì ngày mai, chẳng tháng này thì tháng khác, chẳng năm nay thì năm sau, Thầy cũng như ba má và tất cả những người các con nương tựa thế nào cũng phải có ngày khuất bóng. Phương ngôn Pháp có câu:

         Chớ dựa lưng vào tường,
         Ngày mai nó sẽ đổ.
         Chớ dựa lưng vào cây,
         Ngày mai nó sẽ bật gốc.
         Chớ nương tựa một người nào,
         Ngày mai người ấy sẽ chết.

        Cho nên chỉ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Các con cố gắng ba việc Giới Định Tuệ và hằng hướng tâm về cảnh giới Phật A Di Đà. Đó là nơi an lành mà chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ vĩnh viễn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *