Trung A Hàm

Thân gởi toàn chúng Liên Hoa!

TRUNG A HÀM
KINH THỪA TỰ PHÁP

 như vầy tôi nghe : Một thời đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, trong vườn Kỳ Đà, tinh xá Cấp Cô Độc. Ngài dạy :

Này các Tỳ-kheo ! Hãy là những người thừa tự pháp của Ta, chớ là những người thừa tự tài vật. Ta thường thương tưởng nghĩ rằng : Làm sao cho đệ tử ta một lòng cầu thừa tự pháp. Nếu không thì thế gian sẽ bình phẩm “cả Thầy lẫn trò đều là những người thừa tự tài vật”.

Này các Tỳ-kheo ! Một hôm ta đã ăn xong, còn dư nhiều thức ăn. Có 2 Tỳ-kheo từ xa đến, đói lả và kiệt sức. Ta bảo :

“Nếu các ngươi muốn thì hãy ăn đi. Những thức ăn dư này ta định quăng vào chỗ nào đất trống, không có cỏ xanh hoặc tìm nơi nào có nước không trùng mà đổ”. Một Tỳ-kheo nhớ lời Thế Tôn đã dạy, hãy là người thừa tự pháp bảo, đừng là người thừa tự tài vật. Thức ăn là tài vật. Ta chẳng nên thọ, dù đêm nay ta sẽ đói lả và kiệt sức. Rồi vị này quả nhiên kiệt sức vì đói lả. Tỳ-kheo thứ 2 vội ăn thức ăn dư, do đây sức khỏe được bảo tồn.

Phật dạy tiếp : Này các Tỳ-kheo ! Tuy thế, đối với ta, Tỳ-kheo trên đáng được kính nể hơn, đáng được tán thán hơn. Vì sao ? Người này ít dục biết đủ, tập khổ hạnh cho quen. Do dễ sống nên dễ chuyên cần tinh tấn trong sự nghiệp giải thoát.

Này các Tỳ-kheo ! Hãy làm người thừa tự pháp của ta, đừng làm người thừa tự tài vật.

Thế Tôn nói xong đứng dậy đi vào Tinh Xá. Ngài Xá Lợi Phất liền nhóm các Tỳ-kheo dạy rằng : Này các hiền giả ! Thế nào là vị đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không tùy theo sống viễn ly.

Này chư hiền ! Các thượng tọa có 2 điều đáng trách:

  • Đại sư dạy các pháp phải từ bỏ mà đệ tử không vâng lời từ bỏ.
  • Sống đầy đủ, biếng lười, dẫn đầu về đọa lạc, không chịu đặt gánh nặng xuống để sống viễn ly.

Các trung tọa Tỳ-kheo (từ 5 đến 9 hạ), các tân học Tỳ-kheo (từ 4 hạ trở xuống) cũng có 2 trường hợp đáng quở trách như thế. Và cũng như thế, có 3 trường hợp đáng tán thán là :

1- Đạo sư sống viễn ly, đệ tử thuận theo học viễn ly.
2- Những pháp đạo sư dạy từ bỏ, chúng liền vâng lời từ bỏ.
3- Không sống trong đầy đủ, không lười biếng, đặt gánh nặng xuống, dẫn đầu về đời sống viễn ly.

Này các Tỳ-kheo ! Tham và sân là 2 pháp ác. Con đường trung đạo diệt trừ tham sân, khiến có con mắt thanh tịnh thấy 4 sự thật : (1/- Thân bất tịnh. 2/- Thọ thị khổ. 3/- Tâm vô thường. 4/- Pháp vô ngã), khiến được chân trí trừ sạch tham ái, hướng đến tịch tịnh, thắng tri, giác ngộ và Niết Bàn. Đường trung đạo có 8 là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

Này các Tỳ-kheo ! Phẫn nộ, hiềm hận là ác pháp. Giả dối, não hại là ác pháp. Tật đố, bủn xỉn là ác pháp. Man trá, phản bội là ác pháp. Ngoan cố, bồng bột là ác pháp. Kiêu mạn, phóng dật là ác pháp.

Chư hiền ! Tám chánh đạo là đường đến tịnh nhãn, phát sanh chân trí, hướng đến tịch tịnh, thắng tri, giác ngộ, Niết-bàn.

Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo hoan hỷ tín thọ phụng hành.

Thầy được HP cho mượn đọc bộ Trung A Hàm, trong có bài kinh chép đây nên không phiền trách HN và CN. Vội chép gởi về để Liên Hoa cũng hoan hỷ cho 2 vị. Ngôi vị trụ trì ở Liên Hoa, xin cứ để cờ đến tay ai, người ta sẽ phất. Nhân duyên của ai người ấy hưởng. Sư cô đã xếp sẵn cỗ đấy. Ai có phước thì hưởng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *