CHUADUOCSU.ORG
Hoài Niệm Ân Sư
HOÀI NIỆM ÂN SƯ
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Ni trưởng!
Đêm nay là đêm cuối cùng Thầy con còn có mặt trên mặt đất này, được sự cho phép của Hòa-thượng trong Ban tổ chức và sự chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Như Tịnh, chùa Tuệ Quang, Đà Lạt. Con Tỳ-kheo-ni Bảo Giác thay lời cho tất cả chị em, xin phép được quỳ trước kim quan Thầy chúng con bộc bạch đôi lời trước khi Thầy chúng con nhập tháp.
Mưa sầu giăng lối nhỏ
Hoa úa rủ bên đường.
Dược Sư vang tiếng niệm
Cung tiễn bậc Tôn sư.
Kính bạch Giác linh Thầy!
Thầy vì hạnh nguyện Bồ-tát nên giáng sanh vào thế gian này. Thị hiện thân nữ nhi yếu đuối, cũng mang thân sanh già bệnh chết, chịu đựng bao nhiêu đắng cay thử thách của cuộc đời. Nhưng chí nguyện độ sanh, khí tiết đại trượng phu của Thầy vẫn luôn tỏa sáng, là đại tùng lâm trong Phật giáo, là bậc trưởng lão đáng kính của hàng ngũ xuất gia và tại gia chúng con.
Chúng con học kinh dẫu biết định luật vô thường chi phối muôn loài, nhưng không tránh khỏi nỗi niềm xúc cảm khi mất đi bậc Thầy khả ái đáng kính.
Chị em chúng con từ các nơi vân tập về đây, nay đối trước kim quan Tôn sư, chúng con xin phép được nói lên nỗi lòng trước khi nhục thân Thầy trở về tứ đại.
Thầy sanh trưởng trong gia đình nề nếp, gia phong, được huân ướp một đời sống đạo đức, lễ nghi của người châu Á. Kiến thức văn hóa, trí tuệ sâu rộng từ trường học Tây phương. Thầy đã có một lối sống khuôn phép nhưng khoáng đãng, lịch sự nhưng cương trực. Thầy đem chỗ hiểu biết của mình truyền đạt cho nhiều tầng lớp xã hội. Khi giác ngộ được Phật pháp, Thầy buông xả thế sự, cạo tóc xuất gia, quyết chí tu hành, cầu mong thành đạo quả để cứu độ chúng sanh.
Một đời tu hành, chịu bao đắng cay thử thách, trải qua những biến đổi của đất nước. Dù khó khăn vất vả bao nhiêu, Thầy vẫn an nhiên tự tại trước bao sóng gió, sống đời ẩn dật, an vui với nếp sống tu hành giản dị, tinh trì giới luật, nhất tâm niệm Phật hồi hướng vãng sanh.
Nhân duyên đưa đẩy, Thầy dang tay tế độ chúng sanh. Mở lớp dạy học Phật pháp cho hàng xuất gia và tại gia. Rộng giảng nghĩa lý đại thừa, quanh năm suốt tháng không hề mệt mỏi. Chúng con được nương ân đức Thầy, nối tiếp mạng mạch Phật pháp, xuất gia tu hành, dù kém cỏi bao nhiêu, Thầy vẫn không từ nan, đem hết tâm lực hướng dẫn, đưa chúng con vào nếp sống thánh hiền.
Nhớ hôm nào, dù gặp biết bao trở ngại, Thầy vẫn dang tay che chở bảo bọc, Thầy trò cùng nhau chia ngọt xẻ bùi, chịu đựng những đói khát nóng lạnh, gian nan vui khổ. Chúng con vì thời thế phải lang thang cư trú khắp mọi nơi, Thầy đã ủng hộ, khích lệ, đến từng nơi chăm nom, lo cho chúng con từng miếng ăn tấm vải. Nhờ đó chúng con mới có thêm nghị lực, vững niềm tin để trải qua những biến đổi của thời cuộc.
Dù ở thành phố hay cao nguyên, ở Việt Nam hay hải ngoại, chúng con đều được Thầy khuyến tấn, an ủi, bảo ban. Những lá thư Thầy viết, những lời Thầy dạy răn đều đượm nhuần giáo lý Phật pháp, dạy chúng con giác tỉnh, từ bi, nếp sống lục hòa.
Thầy vẫn thường im lặng chịu đựng sự đau nhức của tuổi già nhiều bệnh, không than vãn một lời, không làm phiền một ai, nét mặt luôn thản nhiên tự tại. Lúc nào cũng nở nụ cười từ ái, ngâm nga đọc đi đọc lại bài thơ: “Nam mô đức Phật Di Đà, bốn mươi tám nguyện thật là chẳng sai…”, vui vẻ phấn khởi hướng tâm về cảnh giới an lành.
Trong những giờ phút cuối cuộc đời, Thầy đã thị hiện bệnh khổ để giác tỉnh chúng con, biết chán thân tứ đại vô thường, một lòng quyết thoát ly Ta Bà khổ. Những lời nói sau cùng của Thầy, chúng con khắc ghi trong tâm thức không bao giờ quên, Thầy đã giác tỉnh chúng con rằng: “Thân tứ đại này rất đáng chán, chỉ là một khối sanh già bệnh chết”. Chúng con vây quanh hộ niệm ngày đêm, Thầy lắng tai duyên theo tiếng niệm Phật của đại chúng.
Một đời Thầy là tấm gương sáng cho chúng con noi theo, ngôn ngữ trần gian không thể diễn tả được nỗi xúc động thương cảm và lòng biết ơn vô bờ bến của chúng con đối với bậc Ân Sư khả kính. Trong giờ phút mất mát này, chúng con không khỏi chạnh lòng, không ngăn được dòng lệ chảy khi mất đi một bậc Ân Sư, là vị Đạo sư đưa đường dẫn lối, là cha mẹ nuôi dưỡng chúng con từ vật chất đến tinh thần.
Tuổi đã gần thế kỷ mà Thầy vẫn luôn giữ gìn nề nếp kỷ cương của Thiền môn, cho đến ngày thâu thần nhập diệt, bao nhiêu năm vun bón những mầm Bồ-đề, hàng hậu học chúng con vẫn chưa trưởng thành, chưa thành tựu được như ý muốn của Thầy. Đối trước linh cữu Thầy chúng con thành tâm sám hối. Nguyện cố gắng thực hiện lời di chúc của Thầy, chị em chúng con bảo bọc lẫn nhau, cùng học cùng tu cùng về cõi Phật. Hẹn ngày về liên bang, Thầy trò chúng ta lại được hội ngộ bên trời tây, sen vàng rực rỡ, cùng thoát khổ Ta Bà, cùng độ tận chúng sanh.
Hiện tại giờ đây, thân Thầy rồi sẽ trở về với tứ đại, nhưng tánh thông minh nhập thể linh minh, chúng con thỉnh Thầy lên bờ giác chứng vô sanh. Chúng con dù ở hoàn cảnh nào, bơ vơ giữa biển khổ sanh tử nhưng trong mưa gió bão bùng của kiếp trầm luân, chúng con có thể tự hào Thầy đã để lại cho chúng con một gia tài pháp bảo, để làm kim chỉ nam cho chúng con tiến bước trên con đường giải thoát mà không sợ lầm đường lạc lối. Chúng con giờ phút này, thâm tâm tạ ơn, nén nhang vĩnh biệt, cung kính đảnh lễ tri ân công đức như trời biển của Thầy.
Nhạn liệng trời không
Bóng chìm đáy nước
Nhạn không có ý để hình
Nước vô tình giữ bóng làm chi.
Thầy ơi ! Sự xuất hiện ở thế gian của Thầy như chim bay qua hư không, đến không để lại vết, đi không để lại dấu, nhẹ nhàng đi qua thế sự.
Thầy vẫn dạy chúng con : “Thân cơm gạo không sớm thì muộn phải trả về lòng đất, chỉ có tánh Phật là tánh thấy nghe hay biết của chúng ta, thắng pháp này chẳng diệt vong, vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Về bên phương Tây có thế giới An Lạc, có đức Phật A Di Đà cùng với Thánh chúng hiện đang thuyết pháp, nơi ấy không có ân ái biệt ly, không có oán thù gặp gỡ, chỉ toàn thắng duyên đón mười phương chúng sanh về đấy tu học để cùng nhau đồng thành Phật đạo”.
Xin Thầy hãy yên lòng về với Phật, chị em chúng con phát nguyện tinh tấn tu hành, cùng nhau tiến bước trên con đường tự giác giác tha để mai đây vui họp với Thầy nơi đất Phật.
Chúng con xin cung thỉnh giác linh Tôn Sư cùng với chị em chúng con quy hướng cõi an lành. Cung thỉnh toàn chúng đọc bài “Khúc Khải Hoàn” để đưa tiễn Tôn sư.
← Thành Kính Tưởng Nguyện | Khải Hoàn Ca → |