Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 7 – Tâm phan duyên và Tự tánh

TÂM PHAN DUYÊN VÀ TỰ TÁNH | Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #7)Chúng ta có Sáu thức. Như con nói đó là Nhãn thức, mà cái tâm phan duyên là ý thức, là Thức thứ sáu. Năm thức trên nó hiện những hình ảnh là duyên, rồi Thức thứ sáu nó mới phan duyên, nó nắm bắt những cái duyên. Thế rồi ý thức nó mới phan vào cái duyên ấy khởi tâm yêu, tâm ghét, tâm khổ, tâm vui. Đấy là tâm phan duyên. Vậy thì quay lại xem lại cái tâm phan duyên của mình. Thế nào goi là nhận lầm Tự tánh? Tự tánh và phan duyên nó khác nhau chổ nào? Tự tánh của chúng mình là Tánh biết. Mỗi khi con mắt nó nhìn, nó lãnh ánh sáng mặt trời, hiện lên bóng ảnh của quả Ổi, bóng của bình bông hay bóng của lớp học, thế là nó hiện lên một cái duyên. Thế là ở bộ óc cái tâm phan duyên nó vịn vào cái duyên ấy cho nên gọi là phan duyên. Chợt có con Chim nó hót, nó lại để tâm tới tiếng hót của con Chim. Miệng cắn quả Ổi nó ngọt, cái tâm ấy lại để ý đến cái ngọt của quả Ổi. Thế đấy, nó cứ nắm cái duyên này, nó lại nắm cái duyên kia, cả ngày nó suy nghĩ. Cái tâm ấy gọi là tâm phan duyên. Thì phải có Tự tánh là cái tánh Giác biết làm thể chất rồi mới có công dụng là phan duyên. Cho nên phan duyên nó chỉ là cái công dụng, theo duyên thì nó bậc ra, hết duyên thì nó lại tan đi, chứ thể chất là Tự tánh vẫn đứng yên – Chủ nhân ông, là Tánh biết. Thế cho nên ai trở về Tánh biết thì đó là người Giác tỉnh, gọi là Bồ đề. Sống với Căn bản Bồ đề là Tánh giác, Tánh biết, Tánh Vô lượng quang, Vô lượng thọ gọi là Phật tánh. Nói tiếng Việt gọi là Tánh biết, nói tiếng Tầu gọi là Tánh giác, nói tiếng Nhà chùa gọi là Tánh Phật. Thế thì Tánh Phật là tâm của mình, gọi là Chân tâm, nó có thể chất rõ ràng. Thể chất của nó là Vô lượng quang, Vô lượng thọ. Thế rồi từ Chân tâm, từ Tự tánh cứ gặp cái duyên, con mắt gặp cái bóng ảnh là một duyên, lỗ tai gặp âm vang là một duyên, cái lưỡi thấy ngọt chua là một duyên thì chúng ta cứ đem cái tâm chân thật của mình rồi phan vào các duyên, nắm lấy các duyên để mà tính toán, khôn dại, lợi hại. Thế cho nên phan duyên là công dụng, nó không có thật thể, cứ theo duyên nó bậc ra, hết duyên nó lại tan đi, nó là cái công dụng. Còn Tự tánh, tâm mình nó có thật thể, Vô lượng quang, Vô lượng thọ. Thầy lấy cái thí dụ để chị em nhận cái thật thể với cái công dụng. Như cánh tay của Thầy đây nó có thật, nó đang giơ lên thì cánh tay này là thật thể. Còn chuyện giơ lên, đặt xuống, cầm cái dùi, mở quyển sách, những cái ấy gọi là công dụng, tùy duyên. Những cái công dụng ấy nó giả tạm, nó theo duyên, nó không có thật thể. Còn cái cánh tay của Thầy là thật thể, nó vẫn còn mãi mãi.Thế thì tâm mình nó cũng có hai phần như thế. Chân tâm nó có thật thể, Vô lượng quang, Vô lượng thọ. Thế rồi bây giờ từ Chân tâm mình duyên vào quả Ổi, rồi mình lại duyên vào cái bông hoa, rồi lại duyên vào lớp học, thế là cứ theo những các duyên mà phan duyên, đó là công dụng. Công dụng thì nó tùy duyên, chợt có chợt không, cái tâm ấy gọi là tâm phan duyên. Thì đấy nếu mà nhận cái tâm phan duyên làm tâm tánh của mình thì sống lông bông, không có thật thể. Trong khi Chân tánh của mình nó vẫn thường trụ, mà nó là gốc. Từ cái gốc có thật thể ấy mình mới phan duyên, vơ cái này, vơ cái kia. Cho nên ngay từ bài đầu Phật đã chỉ cái tâm phan duyên này là cái Vọng tâm.(Còn tiếp)- Cố Ni trưởng Hải Triều ÂmKỷ niệm thời khóa Tịnh Độ chiều thứ năm hàng tuần THU 26/4 cùng các huynh đệ đồng tu tại bến đò Hân Tịnh.Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cảĐệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.Namo A MI ĐÀ Phật,Hue Vien Lotus – Trân trọng chia sẻ

Gepostet von Hue Vien Lotus am Freitag, 27. April 2018

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply