Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005 – Phần 5 – Căn Bản Sanh Tử

CĂN BẢN SINH TỬ| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #5)Cho nên Căn bản Bồ đề là Tánh giác, Tánh biết. Ở nơi mắt gọi là Tánh thấy, ở nơi tai gọi là Tánh nghe. Thế rồi con mắt nó là cái chổ để cho cái biết thấy phát sanh, cho nên người ta cũng gọi nó là căn, nhưng đó là Phù trần căn. Con mắt gọi là Phù trần căn, còn cái biết gọi là Thắng nghĩa căn. Vì thế chúng ta đang sống, đang đeo nghiệp, nghiệp làm người, nghiệp làm loài này, loài kia, vì vậy cái bóng ảnh ở nơi con mắt nó phải khác nhau. Thế mà chúng ta lại cứ cho là đúng, cho nên gọi là thấy lầm, tưởng thật. Chứ nếu nó khác mà mình thấy nó huyễn thì không nói làm gì? Đằng này mình cứ cho là thật, mình thấy đúng sự thật. Vì vậy trong nhà Phật kỹ càng gọi cái thấy ấy là Nhãn thức, mà chính cái lầm này nó là cái gốc để mình đi mãi vào đường mê, cho nên mới có cái vòng Sanh tử Luân hồi. Cái lầm này, cái thức này gọi là Căn bản Sanh tử.Nếu người nào hiểu biết những cái mình thấy đây là bóng ảnh do nghiệp hiện lên, theo nghiệp mà hiện ra, biết, không cố chấp thì người ấy là người giác tỉnh thì gọi là Thánh. Không bị những bóng ảnh đánh lừa mà khổ vui, yêu ghét cả ngày thì vị ấy sống trên con đường giác tỉnh. Còn chúng mình cả ngày cứ để cho cái thức nó đánh lừa, nó hiện lên những bóng ảnh hư vọng, theo nghiệp theo duyên mà mình lại cứ cho là thật. Đấy, cho nên căn là Căn bản Bồ đề, là gốc giải thoát. Mà thức là cái thấy sai lầm. Nếu mình chấp cho là thật thì mình sống trong mê hoặc, gọi là Kiến hoặc – Thấy lầm. Rồi ý thức cứ suy nghĩ theo những cái lầm này thì gọi là Tư hoặc. Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỹ thức, Thiệt thức và Thân thức, năm cái đó gọi là Kiến hoặc, còn cái ý thức gọi là Tư hoặc. Cả ngày chúng mình sống trong mê lầm, bị đánh lừa gọi là mê hoặc.Đấy, Ông Anan ông nói – Tâm của con tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài – Cái đó gọi là mê hoặc, nhận mê hoặc làm tâm tánh của mình. Nhưng mà các Chị em có để ý mà suy ngẫm không? Chứ cứ nghe qua tai rồi nói luyến là không được. Phải nhận cho ra ở đây Phật có dụng ý đánh thức đễ chúng mình nhận ra là mình đang ở trong mê hoặc. Ông Anan nghe Phật rồi ông khóc, còn chúng mình nghe đến đâu thì ngồi cười. Đấy, có biết sợ cái mê hoặc không? Hay lấy đó làm thú vui, làm trò cười? Suốt đời cười đùa với cái lầm mê của mình, cho là hay lắm! Thế đây chúng ta nhận cái mê hoặc làm tâm tánh cho nên mới nói là tâm ở chặng giữa. Bảy lần tìm tâm đây tức là Ông Anan thay chúng mình để đi tìm xem, để tỉnh ra biết mình là chánh hay tà, sống đúng sự thật hay là đang ở đường lầm mê. Cái quan hệ là nhận ra cái tâm mê của mình để tỉnh ra. Thế đây nói cái tâm ở chặng giữa tức là đang nhận Kiến hoặc và Tư hoặc làm tâm tánh mình, cho nên mới bảo nó ở giữa căn và trần. Cho nên Chị em phải tỉnh ra mà quay về, suy xét, nhận định. Đừng nhắm mắt mà theo cái vọng thức, vọng tình.(Còn tiếp)- Cố Ni trưởng Hải Triều ÂmKỷ niệm thời khóa Tịnh Độ chiều thứ năm hàng tuần THU 5/4 cùng các huynh đệ đồng tu tại bến đò Hân Tịnh.Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cảĐệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.Namo A MI ĐÀ Phật,Hue Vien Lotus – Trân trọng chia sẻ

Gepostet von Hue Vien Lotus am Freitag, 6. April 2018

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply