Ngày 13-3 Ất Sửu (1985)

Thân gởi Viên Thông !

Một trường học đang làm reo. Thầy giáo nhờ tôi khuyên giải. Tôi suy nghĩ, tuổi trẻ nóng nảy không thể dùng lý luận mà giải bày được, cần đem đạo đức mát tâm họ là hơn. Tôi liền đem một lời nói của Thầy Mạnh Tử ra đàm luận. Thầy dạy: “Đạo học vấn không chi lạ, chỉ cần đem phóng tâm trở về”. Vậy phóng tâm rất là hệ trọng. Đời người lãng phí là do phóng tâm. Gia đình tan nát là do phóng tâm. Nước nhà khổ loạn cũng vì nhân dân phóng tâm. Chính như ngày hôm nay, học sinh làm reo cũng vì không biết đem tâm trở về.

Sách Luận Ngữ dạy: “Lẳng lặng mà ghi đó. Học không biết chán. Dạy không mỏi, đâu có ở nơi ta ư ?” Nghĩa là còn thấy có ta học thì học nhiều sẽ chán. Còn thấy có ta dạy người thì dạy nhiều sẽ mỏi. Còn thấy thân đất nước gió lửa này là ta, cần phải cưng chìu và giữ danh giá. Còn nhận những nghiệp tham, sân, yêu, ghét làm tâm tính của ta, còn phóng tâm chạy theo trần cảnh để cầu hạnh phúc, thì dĩ nhiên người này khó nói đến việc tu thân huống chi còn hy vọng đến sự lợi người. (Rút ở Duy Thức Phương Tiện Đàm.)

Tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, sự nghiệp vĩ đại này chỉ là phần riêng dành cho những vị giản dị quên mình, khiêm tốn, nhún nhường, hạ mình đảnh lễ đại chúng. Coi lời chê bai như nước cam lồ. Coi lời quở trách như quà sách tấn.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply