Nhặt Lá Bồ Đề 2

NHẶT LÁ BỒ ĐỀ
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Ngài Minh Đạo Giả ở chùa Khai Phước đến tham vấn Ngũ Tổ Pháp Diễn. Thấy Sư tánh tình điềm đạm, Tổ thường khen ngợi. Vì thế có một số người không ưa. Một hôm, họ rủ Sư đi dạo núi rồi đánh Sư một trận. Sư về chùa nằm liệt mấy ngày không ra trai đường được. Tổ hỏi ra biết sự thể, đến thăm Sư.

Sư thưa: “Con bị đánh tuy có thương tích nhưng can dự gì đến việc kia”. Tổ bảo: “Từ nay về sau không ai làm gì ông nổi”.

 Bình lun: Đạo tràng nào cũng không thiếu tiểu nhân. Tổ Huệ Năng xưa kia cũng đã suýt mất mạng. Nay đến ngài Minh Đạo chỉ vì Thầy Tổ đặc biệt chú ý nên cũng được một trận đòn nên thân. Khi ấy Ngài đang được Tổ thương quý thì dựa vào Tổ để trả hận đối với Ngài nào có khó chi. Nhưng Ngài lại im lặng. Bị đánh đau đến nỗi liệt bại mà không hở môi một lời than trách. Bởi vì Ngài còn bận tâm đến “việc kia”. Việc kia chính đã có sức nhiệm mầu đưa ngài ra khỏi vòng ân oán.

Nhẫn nhục phi thường mà thật không có chi để nhẫn. Việc kia là tánh Phật thường trụ bất biến. Trong tánh chân không, ngã pháp đều không, thì còn ai làm gì được Ngài nữa. Cho nên Tổ ban khen: “Sức nhẫn nhục của ông còn hơn lão Tăng”.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply